- Xong rồi, Caroline ! anh đã tới gặp giáo sĩ Alden và ông ấy kể cho anh
nghe là ông ấy đã không có đủ tiền để đặt chiếc chuông trên tháp chuông.
Dân khắp thị trấn đã góp tới những đồng xu cuối cùng mà ông ấy vẫn còn
thiếu ba đôla. Vì vậy, anh đã biếu tiền cho ông ấy.
Mẹ kêu lên :
- Ôi, Charles !
Bố nhìn xuống chiếc ủng nứt nẻ. Bố nói:
- Anh sẽ và lại. Anh có thể vá bằng một cách nào đó. Và em biết chứ, ngay
ở đây mình cũng sẽ nghe rất rõ tiếng chuông nhà thờ.
Mẹ quay rất nhanh về phía lò bếp còn Laura lặng lẽ ra ngồi trên bậc cửa.
Họng cô như nghẹn lại. Cô đã mong muốn bố có đôi ủng mới biết chừng
nào.
Cô nghe thấy như bố đang nói với mẹ :
- Đừng nghĩ ngợi gì nữa, Caroline. Cũng không phải đợi lâu mới tới mùa
gặt lúa mì đâu.