Anh sáng có vẻ rất lạ. Giống hệt như ánh sáng thay đổi trước một trân bão.
Những không khí không bị dồn nén như trước lúc có bão. Laura cảm thấy
sợ mà không biết vì sao.
Cô chạy ra chỗ bố đang đứng nhìn lên trời. Mẹ và Mary cũng chạy ra và bố
hỏi :
- Em thấy đó là gì, Caroline ?
Một đám mây đang che khuất mặt trời. Đám mây không giống bất kỳ đám
mây nào mà mọi người từng thấy từ trước. Nó giống như một cụm tuyết
những rất lớn, mỏng manh và chói sáng. Ánh sáng dọi qua từng mảnh nhỏ
lấp lánh.
Trời đứng gió. Có đứng im lìm và bầu không khí nóng không xao động
nhưng mép đám mây lan trên bầu trời nhanh hơn gió. Lông cổ Jack dựng
đứng lên hết. Lập tức nó sủa lên đám mây một tiếng khủng khiếp, một tiếng
vừa như gầm gừ và như rên rỉ.
Bốp !
Một cái gì đập trên đầu Laura và rơi xuống đất. Cô nhìn xuống và thấy một
con châu chấu cực lớn so với những con châu chấu mà cô từng thấy. Rồi
hàng loạt châu chấu màu nâu kếch sù rơi xuống xối xả khắp xung quanh,
đập mạnh trên đầu, trên mặt, trên các cánh tay cô. Chúng rơi xuống lộp độp
như một trận m7 đá.
Đám mây là một đám châu chấu dồn tụ lại. Đám mây chính là châu chấu.
Thân hình chúng che khuất mặt trời và tạo thành một vùng tối. Những
chiếc cánh mỏng mở rộng tỏa sáng lấp lánh. Tiếng đập cánh rào rào của
chúng lan khắp vùng và tiếng va chạm các chúng vào mặt đất và vào ngôi
nhà giống như tiếng của một trận mưa đá dữ dội.
Laura cố xua chắn chúng, nhưng chúng vẫn bám vào áo, vào da cô. Chúng
nhìn cô bằng những cặp mắt lộ ra và đảo đầu lia lịa. Mary kinh hoàng vùng
chạy vào nhà. Châu chấu bao kín mặt đất không còn chừa một mảnh trống
nhỏ nào để mọi người đặt chân. Laura bước đạp lên chúng, xéo chúng lầy
nhầy dưới bàn chân.
Mẹ chạy đi đóng sập tất cả các cửa sổ xung quanh nhà. Bố đứng ngay trong
khung cửa ra vào và nhìn ra. Laura và Jack đứng bên cạnh bố.