nuôi dưỡng các đọt lá non.
Như vậy, khi lưu chuyển, nhựa trường khế phải qua các lỗ khoan và chảy ra
ngoài thân cây theo chiếc máng xối nhỏ vào chiếc thùng gỗ.
Laura hỏi:
- Ô, cái cây tội nghiệp kia không bị đau chứ?
Bố đáp:
- Không đau hơn khi ngón tay của các con bị gai đâm chảy máu đâu.
Bố kể tiếp:
- Mỗi ngày, ông nội mang ủng, khoác áo ấm, đội mũ da đi vào rừng tuyết
để gom nhựa cây. Đặt một khạp tròn lớn trên xe trượt tuyết, ông nội đi từ
cây này qua cây khác trút hết nhựa trong các thùng vào khạp. Ông nội
chuyển hết nhựa tới một chảo nấu lớn bằng sắt treo vào một cây lớn gác
ngang giữa hai trạc cây. Dưới chảo sắt, ông nội đốt lửa nấu cho nhựa sôi lên
và ông nội canh chừng rất cẩn thận. Lửa cần đủ nóng cho nhựa sôi nhưng
lại không được nóng quá khiến cho nhựa sôi quá độ. Mỗi vài phút, nhựa lại
phải được vớt bọt váng. Ông nội vớt bọt váng bằng một chiếc môi lớn, có
cán dài, làm bằng gỗ bồ đề. Khi thấy nhựa hơi nóng quá, ông nội múc
những môi đầy, giơ cao lên trong không khí và đổ xuống từ từ. Cách này
khiến cho nhựa nguội bớt một chút và giữ cho nó không sôi quá nhanh.
Khi nhựa sôi để nguội tạm đủ và thành si-rô, ông nội đổ đầy các thùng. Sau
đó, ông nội tiếp tục nấu sôi nhựa cho tới khi nó cô nhuyễn thành bột mới để
nguội trong một chiếc đĩa.
Khi nhựa đang thành bột, ông nội dập tắt lửa, cào hết ra khỏi dưới chảo
nấu. Rồi hết sức nhanh, ông nội múc những môi đầy si-rô vào các xoong
sữa chuẩn bị sẵn. Trong xoong, si-rô biến thành những tảng bánh cứng màu
nâu làm bằng đường trường khế.
Laura hỏi:
- Như thế là ông nội làm ra đường thì tại sao lại gọi là tuyết đường?
Bố nói:
- Phải gọi là tuyết đường vì vào thời gian này tròn năm, tuyết rất đáng kể để
làm được nhiều đường hơn. Các con thấy là đã vào lúc không còn làm lạnh
nhiều nên chính tuyết sẽ kìm chậm việc cây trổ lá khiến cho nhựa lưu