hàng rào cọc sắt và trên đầu các cột cổng là những trái cầu tuyết cực lớn
trắng toát.
Bố bước vào nhà vừa phủi lớp tuyết mềm trên vai vừa dậm chân rũ lớp
tuyết bám trên ủng. Bố nói:
- Có tuyết đường rồi!
Laura le lưỡi táp thật nhanh một miếng tuyết trắng đọng trên nếp tay áo bố.
Cô không thấy vị gì khác lạ, ngoài cảm giác ướt lạnh trên lưỡi. Cô mừng là
không ai nhìn thấy cô đã nếm thử tuyết như thế.
- Tại sao gọi là tuyết đường, bố?
Laura hỏi nhưng bố bảo lúc này bố không đủ thời gian để giải thích. Bố rất
vội vì phải qua nhà ông nội.
Ông nội ở khá xa trong vùng Big Woods, nơi các cội cây mọc sát nhau hơn
và lớn hơn.
Laura đứng bên cửa sổ ngắm bố to lớn, lanh lẹ và mạnh mẽ đang bước đi
trên tuyết. Cây súng nằm trên vai bố, lưỡi rìu và ống thuốc đang lủng lẳng
bên sường còn đôi ủng lớn tạo thành những vết khổng lồ trong lớp tuyết
mềm. Laura nhìn theo cho tới khi bố khuất hẳn trong rừng.
Tối hôm đó, bố trở về nhà khá muộn. Mẹ đã thắp đèn mới thấy bố về. Bố
ôm một bó lớn dưới một cánh tay còn cánh tay kia là một thùng gỗ lớn bao
kín.
- Đây, Caroline!
Bố nói trong khi đưa các thứ cho mẹ rồi bố đặt cây súng lên móc trên
khung cửa. Bố tiếp:
- Nếu gặp một con gấu, anh không thể bắn mà không bỏ rơi mấy cái gánh
nặng kia.
Rồi bố cười:
- Mà nếu bỏ rơi xuống rồi thì chắc anh khỏi phải bán nữa. Anh có thể phải
đứng xem con gấu ăn và thích thú chép miệng.
Mẹ mở bao bó và ở trong có hai chiếc bánh ngọt màu nâu, mỗi chiếc lớn
bằng chiếc xoong đựng sữa. Mẹ mở tiếp chiếc thùng gỗ và thấy đầy ắp
nước đường nâu xậm.
- Này, Laura, Mary!