Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 7
TUYẾT ĐƯỜNG
Nắng chiếu nhiều ngày và thời tiết ấm lại. Trên các ô cửa sổ buổi sáng
không còn sương giá đọng. Suốt ngày, những trụ băng dưới hiên nhà lần
lượt sụm xuống trong những khoảng tuyết trống bên dưới tạo thành những
tiếng vụn vỡ lách cách. Những nhánh cây đen ngòm, đẫm ướt lay động và
những mảng tuyết trút xuống.
Khi Mary và Laura dán mũi vào kính cửa sổ giá lạnh, các cô có thể nhìn rõ
nước đọng thành hạt dưới mái hiên và trên các cành cây trần trụi. Tuyết
không còn lấp lánh mà có vẻ mềm và nhạt hơn. Dưới cội cây lỗ chỗ các
mảng tuyết rơi và các đụn tuyết bên lối đi thu nhỏ dần để tan đi.
Rồi một ngày, Laura thấy hiện ra một khoảng đất trống. Khoảng sân lớn
dần thêm tới trước khi trời tối thì đã lộ rõ toàn thể khu sân lầy bùn. Còn lại
chỉ là một đường băng với những đụn tuyết chạy dọc hai bên đường, dọc
hàng đậu và cạnh đống gỗ.
Laura hỏi:
- Con không chơi ở ngoài sân được, hả mẹ?
Mẹ nói:
- Được chứ!
Laura lại hỏi:
- Mẹ cho con ra ngoài chơi, nghe?
Mẹ hứa:
- Ngày mai các con sẽ ra ngoài chơi.
Đêm đó Laura rùng mình, thức dậy. Những lớp chăn đắp có vẻ mỏng và
mũi cô như đóng băng. Mẹ phủ lên người cô một lớp chăn khác, nói:
- Nhích gần vào Mary là con sẽ thấy ấm ngay.
Buổi sáng căn nhà thật ấm trong hơi lửa lò bếp, nhưng khi nhìn ra ngoài
cửa sổ, Laura thấy mặt đất lại bị phủ kín dưới một lớp tuyết dày mềm mại.
Trên tất cả các cành cây, tuyết chất như lông chim. Các ụ tuyết đầy trên