Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 27
MƯA
Mọi thứ đều tẻ nhạt và buồn chán khi bố vắng mắt, Laura và Mary không
còn tính nổi ngày tháng cho tới khi bố trở về. Các cô chỉ nghĩ tới việc bố cứ
phải đi xa mãi với những chiếc ủng vá chằng chịt.
Lúc này, Jack trở nên điềm tĩnh với chiếc mũi đã ngả màu xám. Nó thường
ngó về phía con đường vắng hoe mà bố đã theo đó ra đi rất thở ra một hơi
dài và nằm xuống ngóng nhìn. Nhưng nó thực sự không hy vọng thấy bố
trở về.
Cánh đồng trụi cỏ nằm chết dí dưới nắng gắt. Những lùm bụi điên loạn
cuốn lên quay cuồng cùng khắp. Mé bờ xa xa của đồng cỏ giống hệt như
một con rắn đang trườn. Mẹ bảo đó là hình ảnh gây ra do làn hơi nóng đang
xao động như sóng gợn.
Chỉ riêng bên trong nhà là có bóng mát. Những bụi mận, những cây liễu
đều không có lá. Dòng suối Plum gần khô nước. Trong các trũng sâu chỉ
còn lại một ít nước đọng. Giếng cũng đã cạn và lạch nguồn bên cạnh căn
nhà hầm chỉ còn chảy nhỏ giọt. Mẹ đặt một chiếc xô nước vào nhà và đặt
thay vào đó một chiếc xô khác hứng tiếp trọn ngày.
Khi làm xong công việc buổi sáng, mẹ cùng Mary, Laura và bé Carrie ngồi
trong nhà. Những cơn gió nóng rít lên và lũ bò đói cỏ không ngừng la rống.
Spot sút hẳn đi. Những khớp xương hông của nó vêu nhọn và tất cả xương
sườn phô ra cùng với những hõm sâu quanh nắng. Suốt ngày nó đi bên
những con bò khác la rống tìm kiếm một thứu để ăn. Chúng đã ăn trụi
những buị cây dọc bên dòng suối và ngắt những chiếc lá liễu ở trên cao mà
chúng với tới nổi. sữa của Spot có pha vị đắng và mỗi ngày một ít hơn.
Sam và David đứng trong chuồng. Chúng không thể ăn cỏ khô tùy thích vì
những đống cỏ khô còn phải để dành cho tới mùa xuân sau. Khi Laura dắt
chúng xuống lòng suối cạn tới trũng nước sâu ngày nào, chúng nhăn mũi lại