- Sao lại không nhỉ ? Mình đều khỏe mạnh, mình đã có một mái nhà ở trên
đầu, mình khá hơn rất nhiều so với nhiều nông dân khác. Em lo bữa ăn trưa
sớm đi, Caroline. Anh sẽ ra thị trấn. Anh sẽ tìm ra một điều gì đó để làm.
Em đừng lo !
Trong lúc bố ra thị trấn, mẹ cùng Mary sắp xếp làm cho bố một bữa ăn tối
thật ngon. Mẹ đun nóng xoong sữa chua và làm những miếng phomai trắng
mềm khá đẹp. Mary và Laura xắt mỏng những củ khoai tây luộc để nguội
và mẹ làm nước sốt. Ngoài ra còn có bánh mì, bơ và sữa.
Rồi tất cả tắm rửa, chải tóc. Các cô đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất và
buộc băng buộc tóc. Bè Carrie mặc chiếc áo trắng, tóc chải mượt và đeo
quanh cổ sợi xâu chuỗi bằng những hạt đeo của người da đỏ. Tất cả đều
chờ đón khi bố xuất hiện trên ngọn đồi còn đầy châu chấu.
Đó là một bữa ăn tối vui vẻ. Khi mọi món ăn đã hết, bố đẩy chiếc điã ra và
nói :
- Rồi, Caroline !
Mẹ hỏi :
- Sao, Charles ?
Bố nói:
- Đây là lối thoát : Anh sẽ đi về miền đông vào sáng mai.
Mẹ kêu lớn :
- Ôi, Charles ! Đừng !
Bố nói:
- Ổn hết rồi, Laura !
Câu nói của bố có nghĩa là « đừng khóc ! » và Laura không khóc. Bố nói
với tất cả :
- Mùa vụ phải lui lại. Châu chấu chỉ có khỏang một trăm dặm từ đây về
phía đông. Vượt qua khỏi mức đó mùa vụ đang tiếp tục. Đó là cơ hội để có
việc làm và tất cả đàn ông ở miền tây dều đổ xô về đó để kiếm việc. Anh
phải tới đó thật mau.
Mẹ nói :
- Nếu anh nghĩ đó là cách duy nhất thì các con và em có thể xoay sở được.
Nhưng mà, Charles, đi bộ như thế thì quá cực cho anh !