Bố nói:
- Chậc ! Đi về hai trăm dặm là cái quái gi ?
Nhưng bố liếc nhanh đôi ủng vá. Laura biết là bố đang tự hỏi coi chúng sẽ
chịu đựng được bao nhiêu đoạn đường. Bố nói:
- Đi về hai trăm dặm không có gì đáng kể !
Rồi bố lấy cây đàn ra khỏi hộp. Bố chơi đàn một hồi lâu to ánh hoàng hôn.
Laura và Mary ngồi sát cạnh bố còn mẹ đu đưa bé Carrie ở gần bên.
Bố chơi bài « Đất miền Nam », bài « góp mặt dưới cò », bài « Mũ xanh đã
tới » rồi bố hát :
Hởi Susanna vô vàn yêu dấu
Đừng khóc than khi anh bước chân đi
Đất Cali nồng nàn vẫy gọi
Dù hành trang anh chẳng có thứ gì !
Bố chơi tiếp bài : « Hoan hô ! Hoan hô ! Campbell đang tới ». Rồi bố chơi
bài « Cuộc đời yêu dấu » và xếp đàn cất đi. Bố phải ngủ sớm để dậy sớm
vào sáng mai.
Bố dặn mẹ :
- Giữ kĩ cây đàn cũ đó nghe, Caroline ! Nó nuôi sống con tim một người
đó.
Sau bữa điểm tâm, bố ôm hôn tất cả rồi ra đi. Chiếc sơ-mi thượng hạng của
bố cùng đôi vớ ngắn được cuốn trong chiếc áo va-rơi đeo lủng lẳng dưới
vai bố. Trước khi băng qua suối Plum, bố ngoái nhìn lại và vẫy tay. Rồi bố
tiếp tục đi, xa khỏi tầm nhìn và không ngoái đầu lại. Jack đứng áp sát vào
Laura.
Tất cả đều đứng im thật lâu sau khi bố đi khuất một lúc. Rồi mẹ lên tiếng
vui vẻ :
- Bây giờ phải lo mọi thứ thôi, các con gái. Mary, Laura ! Hãy mau đưa bò
ra nhập bầy đi.
Mẹ hối hả bước vào trong nhà với bé Carrie trong lúc Laura và Mary chạy
tới đưa Spot ra khỏi chuồng, dẫn nó đi về phía dòng suối. Không còn cỏ
trên đồng nên bầy bò đói chỉ có thể quanh quẩn dọc theo các bờ suối ăn
những chồi liễu, chồi mận và số cỏ khô héo từ mùa hè vừa qua.