Mẹ nhìn lên hỏi :
- Charles, có vấn đề gì vậy ?
Bố nói:
- Châu chấu đang đẻ trứng. Đất bị chúng đục như tổ ong hết. Chỉ cần nhìn
ra ngoài sân là em sẽ thấy những lỗ vùi trứng sâu khoảng vài inch đầy
khắp. Trên đồng lúa mì cũng thế. Đầy khắp mọi nơi. Chúng dầy đến mức
không có một lỗ hở để cắm vừa ngón tay. Em coi đây này !
Bố lấy ra một vật màu xám từ trong túi và cầm trong lòng bàn tay.
- Đây là một cái, một bọc trứng châu chấu. Anh đã mở ra và thấy mỗi bọc
có từ ba mươi lăm đến bốn mươi trứng. Mỗi lỗ có một bọc và một bộ
vuông có khoảng tám tới mười bọc. Trên khắp vùng này sẽ có bao nhiêu !
Mẹ rớt khỏi ghế và buông xuôi cả hai tay.
Bố tiếp :
- Mình không còn cơ may nào gieo trồng mùa tiếp để mà xoay sở. Khi
những trứng này nở ra thì không còn một vật màu xanh nào tồn tại nổi trên
khắp vùng đất này.
Mẹ nói :
- Ôi, Charles ! Mình sẽ làm gì ?
Bố buông người xuống ghế dài, nói :
- Anh không biết nữa.
Những bím tóc của Mary đu đưa bên mép lỗ cầu thang và cô ló mặt nhìn
xuống Laura lo ngại trong lúc Laura nhìn lên cô. Rồi Mary bước xuống cầu
thang không gây một tiếng động. Cô đứng sát bên Mary dựa lưng vào vách.
Bố đứng thẳng lên. Cặp mắt lờ đờ của bố lóe lên một tia sáng dữ dội khác
hẳn tia sáng mà Laura vẫn thường thấy lóe lên trong ánh mắt bố.
Bố nói:
- Nhưng anh biết điều này, Caroline ! không một đám châu chấu gây rối
hỗn loạn nào có thể thắng được mình ! Mình sẽ làm một điều gì đó ! Rồi
em sẽ thấy ! Mình sẽ xoay sở được bằng một cách nào đó.
Mẹ nói :
- Phải đó, Charles !
Bố tiếp :