đồng.
Laura hỏi :
- Ô, bố, lũ thỏ sẽ ra sao ? Và những con chim tội nghiệp nữa ?
Bố nói:
- Hãy nhìn xung quanh, Laura.
Lũ thỏ không còn đó. Đám chim nhõ vẫn lẩn quẩn trên những ngọn cỏ cũng
vắng bóng. Những con chim còn ở lại thì đang ăn châu chấu. Và bầy gà gô
trên đồng cỏ cũng vươn cổ dài đang chộp châu chấu.
Ngày chủ nhật tới, bố cùng Laura và Mary đi bộ tới dự buổi học ngày chủ
nhật. Nắng chói và quá nóng nên mẹ bảo mẹ phải ở nhà với Carrie còn bố
để Sam và David nghỉ lại trong chuồng có bóng mát.
Đã lâu không có mưa nên Laura có thể bước trên nhưng hòn đá khô băng
ngang suối Plum. Khắp cánh đồng trơ trụi và sậm nâu. Hàng triệu châu
chấu màu nâu bay rào rào sát mặt đất. Khắp nơi không còn một thứ màu
xanh trong tầm mắt.
Laura và Mary hất phủi châu chấu bằng mọi cách. Khi các cô tới nhà thờ,
những con châu chấu nâu bám đầy trên áo váy. Các cô kéo vạt áo rũ văng
chúng xuống trước khi bước vào nhà thờ, Nhưng dù các cô hết sức cẩn
thận, những con châu chấu vẫn nhả những chất nước lá thuốc trên các tấm
áo chủ nhật đẹp nhất của các cô.
Không thứ gì tẩy sạch nổi những vết dơ khủng khiếp này. Các cô bắt buộc
phải mặc những chiếc áo đẹp nhất với những chấm dơ màu nâu.
Nhiều người trong thị trấn đang chuẩn bị về miền đông. Christy và Cassie
phải ra đi. Laura chào tạm biệt Christy còn Mary chào tạm biệt Cassie, hai
người bạn thân nhất của các cô.
Các cô không tới trường nữa. Các cô phải giữ giày lại cho mùa đông và các
cô không thể chịu nổi đạp chân trần trên những con châu chấu. Vả lại, khóa
học cũng sắp chấm dứt và mẹ bảo mẹ sẽ dạy các cô qua mùa đông để các
cô không bị tụt lớp khi trường học mở cửa lại vào mùa xuân tới.
Bố đi làm cho ông Nelson để được sử dụng cây cày của ông ấy. Bố bắt đầu
cạy khu đồng lúa mì trơ trụi để chuẩn bị sẵn sàng trồng lúa mì ở đó vào
năm tới.