châu chấu vẫn tiếp tục vang lên.
Buổi trưa bố lái xe ra khỏi vùng khói hun. Bố đưa Sam và David vào
chuồng và bước chầm chậm về nhà. Mặt bố nám khói đen kịt còn hai mắt
bố thì đỏ hoe. Bố treo mũ lên chiếc móc phía sau cửa ra vào và ngồi xuống
bên bàn ăn.
Bố nói:
- Vô ích, Caroline ! Khói không ngăn nổi chúng. Chúng rơi thẳng từ trời
xuống và phóng nhảy từ mọi hướng vào. Lúa mì đang rũ hết rồi. Chúng cắt
ngang giống như một chiếc phảng và ăn sạch hết, kể cả rơm.
Bố tì khuỷu tay lên mặt bàn và úp mặt vào hai bàn tay. Laura và Mary ngồi
im. Chỉ riêng bé Carrie ngồi trên chiếc ghế cao khua chiếc muỗng ầm ĩ và
đưa bàn tay nhỏ xíu về phía ổ bánh. Bé quá nhỏ nên chưa hiểu gì.
Mẹ nói :
- Đừng nghĩ ngợi nữa, Charles ! mình đã qua nhiều lúc khó khăn hơn rồi
mà.
Laura nhìn xuống đôi ủng vá của bố dưới gầm bàn và cô thấy nghẹn đau
trong họng. Bây giờ bố không thể có ủng mới.
Hai bàn tay của bố không còn úp vào mặt mà cầm lấy dao và nĩa. Bộ râu
của bố mỉm cười nhưng mắt bố không sáng lên. Chúng buồn bã và đờ đẫn.
Bố nói:
- Đừng lo, Caroline, mình sẽ ráng hết sức và mình sẽ qua khỏi bằng một
cách nào đó.
Lúc đó Laura bỗng nghĩ tới món nợ căn nhà mới chchu7tra3 được. Bố đã
hứa trả hết món nợ này vào lúc bố gặt lúa.
Đó là một bữa ăn lặng lúc và khi bữa ăn chấm dứt, bố nằm luôn trên nền
nhà, ngủ thiếp đi. Mẹ luồn một chiếc gối xuống dưới đầu bố và đưa một
ngón tay lên môi ra dấu nhắc Laura và Mary im lặng.
Các cô đưa bé Carrie vào phòng ngủ và giữ cho bé im lặng với những con
búp bê giấy. Chỉ có một thứ tiếng động duy nhất là tiếng châu chấu đang
ăn.
Ngày qua ngày đám châu chấu tiếp tục ăn. Chúng ăn hết lúa mì, lúa mạch.
Chúng ăn hết những thứ có màu xanh, tất cả rau trong vườn và cỏ ngoài