tay áo và những băng nịt eo quấn giữa người. Sau gáy các cô, những bím
tóc cũng gây cảm giác ngộp thở.
Carrie đòi uống nhưng lại đẩy chiếc ly ra và nhăn mặt nói :
- Dơ quá !
Mary nói với bé :
- Uống đỡ đi bé. Chị cũng muốn uống nước lạnh nhưng không có.
Laura lên tiếng :
- Em mong là em được uống một hớp nước giếng.
Mary nói:
- Chị mong có một nhũ băng.
Laura bỗng nói :
- Em ước gì mình là người da đỏ để khỏi phải mặc quần áo.
Mẹ nói :
- Laura ! Đang là chủ nhật, nghe !
Laura nghĩ :
- Đúng, con biết chứ !
Mùi gỗ trong căn nhà cũng nóng hầm hập. Trên tất cả các sọc nâu ở những
tấm ván, nhựa cây nhỏ xuống khô lại thành những hạt cứng màu vàng. Gió
nóng không ngừng rú và bầy bò không ngừng than vãn.
- Bòò-òò, bòò-òò !
Jack trở Mary, trút ra một hơi thở dài.
Mẹ cũng thở ra và nói :
- Mẹ giống như sẵn sàng đổi mọi thứ lấy một chút không khí.
Đúng lúc đó, một làn không khí lan vào trong căn nhà. Bé Carrie ngưng
khóc. Jack ngển đầu lên. Mẹ nói :
- Các cô, có thấy…
Liền đó, một hơi mát khác lan tới.
Mẹ đi qua gian chái tới phần cuối bóng mát của căn nhà. Laura vội vã chạy
theo mẹ và Mary tới dắt bé Carrie. Ngoài trời giống như một lò hấp. Không
khí nóng hắt thẳng vào mặt Laura.
Mãi góc trời phía bắc có một đám mây. Đám mây nhỏ xíu trong bầu trời
chói chang mênh mông. Nhưng nó vẫn là một đám mây và in một vệt bóng