mát lên đồng cỏ. Bóng mát dường như chuyển động nhưng có lẽ chỉ là hình
ảnh do những gợn sóng hơi nóng. Không, nó thực sự đang tiến tới gần hơn.
- Ôi, lạy trời, lạy trời, lạy trời !
Laura thầm khấn một cách lặng lẽ. Tất cả đều đưa tay che mắt ngắm đám
mây và bóng che của nó.
Đám mây tiếp tục tới gần hơn. Nó trở nên lớn hơn, là một vệt đen dầy trong
khoảng không trên đồng cỏ. Các cạnh đám mây uốn lại và căng phồng lên
thành những khoảng phùng lớn. Lúc này, những đợt không khí lạnh bùng
lên hòa với những đợt hơi nóng dữ dội hơn.
Trên khắp đồng cỏ, những cột bụi quái đãng bốc lên hỗn loạn dữ dằn với
những chiếc vòi đan xoay tít. Mặt trời đang đỏ lửa trên căn nhà, trên
chuồng ngựa và trên mặt đất khô nẻ. Bóng của đám mây đã trôi đi.
Đột nhiên, một tia lửa trắng vạch loằng ngoằng và một tấm màn xám từ
đám mây ụp xuống treo lơ lửng tại đó, che kín hẳn vùng trời phía bên kia.
Trời mưa. Rồi tiếng sấm rền lan tới.
Mẹ nói :
- Mưa ở xa quá, các con. Mẹ sợ là mưa không tới đây được. Nhưng bề gì
thì cũng mát hơn.
Hương vị mát mẻ của trận mưa thành những đợt hơi lạnh tràn tới xuyên qua
làn gió nóng.
Laura nói :
- Ô, mưa có thể tới đây, mẹ ơi ! Có thể mưa tới !
Tất cả đều thầm cầu nguyện ở trong đầu :
- Lạy trời ! Lạy trời ! Lạy trời !
Gió thổi lạnh hơn. Bóng mây lan rộng mãi một cách từ từ, từ từ. Rồi gần
như đám mây tỏa lớn trên bầu trời. Đột nhiên, một bóng mát chòm qua mặt
đất khô khốc kéo lên đồi và cấp kì. Sau đó là mưa kéo tới. Mưa xối xuống
đồi như có hàng triệu bàn chân nhỏ xíu đang đạp xuống rồi rơi xối xả trên
người mẹ, trên người Mary, trên người Laura và bé Carrie.
Mẹ kêu lại :
- Vào nhà, mau !
Tiếng mưa đổ ào ạt trên mái gian chái. Hơi lạnh lùa qua đó ùa vào căn nhà