Cô nói và nhăn mũi nhìn những tấm vải flanen màu xanh. Cô nói những thứ
đó rất hợp với những cô gái quê mùa. Rồi cô xoay người khoe chiếc áo da
thú và nói :
- Nhìn coi tớ mặc thứ gì.
Cả hai đều nhìn, Nellie hỏi :
- Bồ có muốn một cái áo choàng da thú không, Laura ? Nhưng bố bồ không
thể mua nổi cho bồ một cái đâu. Bố bồ đâu phải chủ cửa hàng.
Laura không dám tát Nellie. Nhưng cô giận tới mức không lên tiếng được.
Cô xoay người lại và Nellie cười khẩy bỏ đi.
Mary đang chọn loại vải dày may áo khoác cho Carrie. Bố đang lo mau bột,
bột bắp, muối, đường và trà. Rồi bố phải lo đổ đầy bình dầu lửa và dừng tại
bưu điện. Đã qua bữa trưa và trời lạnh hơn trước khi họ rời thị trấn nên bố
nói Sam và David phóng thật nhanh trên đường về nhà.
Sau khi chén đĩa trong bữa ăn trưa đã được rửa sạch và cất đi, mẹ mở các
gói ra và tất cả cùng ngắm những món đồ tuyệt đẹp. Mẹ nói :
- Mẹ sẽ may hết sức nhanh cho các con. Vì rằng lúc này bố có mặt ở nhà
nên mình sẽ lại cùng tới dự các buổi học ngày chủ nhật.
Bố hỏi mẹ :
- Miếng vải hoa xám mà em chọn cho em đâu rồi, Caroline ?
Mẹ đỏ mặt lên và hơi cúi đầu xuống trong lúc bố nhìn mẹ. Bố nói:
- Em muốn nói là em không mua miếng vải đó hả ?
Mẹ nhìn bố :
- Anh thấy chiếc áo khoác mới của anh thế nào, Charles ?
Bố có vẻ không thoải mái. Bố nói:
- Anh biết mà, Caroline. Nhưng vụ mùa tới sẽ chưa có cho tới khi trứng
châu chấu nở hết và thời gian còn dài cho tới khi anh được bắt tay vào việc.
Chiếc áo cũ của anh còn đủ tốt.
Mẹ mỉm cười nói với bố :
- Đó chính là điều em nghĩ.