Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 31
BẤT NGỜ
Đó là mùa đông dễ chịu không có nhiều tuyết. Vẫn còn thời tiết châu chấu,
nhưng có nhiều cơn gió lạnh, trời luôn u ám nên chỗ chơi tốt nhất cho các
cô bé là trong căn nhà ấm áp.
Bố vắng nhà suốt ngày. Bố đi kéo gỗ và chẻ củi. Bố đi ngược dòng suối
Plum đã đóng băng tới những chỗ hoang vắng đặt bẫy bắt cầy hương, chồn
và rái cá.
Mỗi buổi sáng Laura và Mary đều học bài và tập làm toán trên tấm bảng
viết. Mỗi buổi chiều, mẹ ngồi nghe các cô trả bài. Mẹ bảo các cô đều là học
trò tốt và mẹ tin chắc khi trở lại trường các cô sẽ theo kịp bạn bè.
Mỗi ngày chủ nhật, các cô tới dự buổi học ngày chủ nhật. Laura thấy Nellie
khoe chiếc áo choàng ngắn tay bằng da thú. Cô nhớ lại những điều Nellie
nói về bố và trong người ngùn ngụt lửa nóng. Cô hiểu rõ cảm gíac giận dữ
này là tệ hại. Cô hiểu là cần tha thứ cho Nellie hoặc sẽ không bao giờ thành
người được hưởng ơn phúc. Cô cố nghĩ về hình ảnh đẹp đẽ của các thiên
thần trong cuốn Kinh thánh lớn đóng bìa mỏng ở nhà. Tất cả đều mặc
những chiếc áo dài ngủ màu trắng. Không một ai mặc áo choàng ngắn tay
bằng da thú.
Một ngày chủ nhật hạnh phúc là ngày chủ nhật mà giáo sĩ Alden từ miền
đông Minnesota tới thuyết giảng tại ngôi nhà thờ miền tây này. Ông giảng
thật lâu trong lúc Laura ngắm cặp mắt xanh lơ dịu dàng của ông và ngắm
bộ râu của ông đang lay động. Cô mong ông sẽ nói tới cô sau khi dứt bài
giảng. Và đúng như thế. Ông nói :
- Đây là những cô gái quê bé bỏng của tôi, Mary và Laura ! Ông đã nhớ rõ
tên các cô.
Hôm đó Laura đang mặc chiếc áo mới. Áo dài rộng và những ống tay áo
cũng thoải mái. Những ống tay áo có vẻ như ngắn hơn nhưng dải viền màu