đỏ trên cổ tay áo giả hết sức đẹp.
Giáo sĩ Alden nói :
- Chiếc áo mới của con đẹp quá, Laura !
Bữa đó, gần như Laura hoàn toàn tha thứ cho Nellie. Rồi lại tới những ngày
chủ nhật mà giáo sĩ Alden vắng mặt và trong buổi học ngày chủ nhật,
Nellie Oleson lại vênh mặt lên nhìn Laura và kéo những dải đeo của chiếc
áo choàng bằng da thú. Sự giận dữ lại sôi trong người Laura.
Một buổi chiều mẹ bảo không có bài học vì tất cả phải sẵn sàng tới thị trấn
ngay tối hôm đó. Laura và Mary đều kinh ngạc.
Mary nói:
- Chưa bao giờ mình được tới thị trấn vào ban đêm !
Mẹ nói :
- Cần phải luôn là người tới trước.
Laura hỏi :
- Nhưng tại sao phải thế, mẹ ? Tại sao mình phải ra thị trấn vào ban đêm ?
Mẹ nói :
- Đây là chuyện bất ngờ. Bây giờ không hỏi thêm nữa. Hãy lo tắm rửa và
ráng ngoan ngoãn nhất.
Đang giữa tuần lễ mà mẹ mang bồn tắm vào , đun nước cho Mary tắm. Rồi
tới Laura tắm và tiếp đến Carrie. Chưa bao giờ kì cọ vội vã như thế, thay
đổi quần áo mới như thế, chải bụi giầy như thế và bện tóc, thắt nơ như thế.
Chưa bao giờ lạ lùng như thế.
Bữa ăn tối bắt đầu sớm hơn. Ăn xong, bố tắm trong phòng ngủ. Laura và
Mary mặc quần áo mới. Các cô biết là không nên hỏi han gì nhưng các cô
tự hỏi và thì thào với nhau.
Thùng xe đầy cỏ khô. Bố đặt Mary và Laura lên đó, kéo phủ chăn trùm
quanh người các cô. Bố leo lên ghế ngồi bên cạnh mẹ và lái xe về phía thị
trấn.
Các ngôi sao nhỏ hẳn và mờ sương trên nền trời tối. Vó ngựa khua lóc cóc
và cỗ xe chạy rầm rầm trên mặt đất cứng.
Bố chợt nghe thấy một điều gì. Bố kéo dây cương, hô :