Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 30
ĐI PHỐ
Cả nhà đều lăng xăng hối hả. Tất cả đều mặc những bộ đồ tốt nhất dành
cho mùa đông, choàng thêm áo khoác, khăn san và leo lên xe. Mặt trời
chiếu sáng nhưng không khí đầy sương giá vẫn làm nhức mũi. Tuyết rơi lấp
lánh trên mặt đất cứng sương giá.
Bố ngồi trên ghế trước thùng xe cùng với mẹ và bé Carrie ngồi sát bên
cạnh. Laura và Mary phủ khăn choàng qua người nhau ngồi khít lại trên
tấm chăn trải trên đáy thùng xe. Jack ngồi trên bực cửa ra vào nhìn theo
mọi người. Nó biết mọi người sẽ trở về nhà sớm.
Ngay cả Sam và David hình như cũng biết rằng mọi chuyện đã ổn định vì
biết rằng lúc này bố đã lại có mặt ở nhà. Chúng xoải vó một cách vui vẻ
cho tới lúc bố kêu « Oa !» và cột chúng vào những cột buộc ngựa trước cửa
hàng của ông Fitch.
Trước hết, bố thanh toán món nợ mua gỗ của ông Fitch để làm nhà. Rồi bố
thanh toán số tiền mà ông Nelson đã mua bột và đường cho mẹ trong thời
gian bố đi vắng. Sau đó, bố đếm số tiền còn lại rồi bố và mẹ chọn mua giầy
cho Mary.
Đôi giày mới rạng rỡ trên bàn chân của Mary đến nỗi Laura cảm thấy việc
Mary lớn nhất là điều không công bằng chút nào. Giầy của Mary sẽ luôn
luôn vừa khít với bàn chân của Laura và Laura sẽ không bao giờ có giầy
mới. Lúc đó, mẹ nói :
- Bây giờ kiếm một chiếc áo mới cho Laura.