Đôi mắt màu xanh lơ của bố sáng rực. Mái tóc bố dựng đứng. Bố đang
mang một đôi ủng mới. Bố đã vượt hai trăm dặm từ miền đông Minnesota.
Rồi bố lội bộ trong đêm tối giữa giông bão từ thị trấn về. Lúc này thì bố đã
ở đây.
Mẹ nói :
- Vẫn còn mặc mấy cái áo ngủ, mắc cỡ quá, các con ! Đi thay đồ đi. Sắp tới
giờ ăn sáng rồi !
Các cô thay quần áo nhanh hơn bao giờ hết. Cả hai lại nhào xuống cầu
thang ôm bố rồi đi rửa tay, rửa mặt rồi trở lại ôm bố nữa. Jack ngúc ngoắc
xoay tròn còn Carrie khua chiếc muỗng trên mặt bàn và hát :
- Bố đã về ! Bố đã về !
Cuối cùng thì tất cả đều ngồi quanh bàn ăn. Bố bảo bố rất bận vào giờ chót
nên không viết thư được. Bố nói:
- Họ giữ hết bọn anh lại để khuân vác trên những cái máy đập từ trước lúc
bình minh cho tới sau khi trời tối. tới khi chau63n bị trở về thì anh không
thể ngừng lại để viết. Anh chẳng mang được món quà gì về nhưng anh có
tiền để mua.
Mẹ nói với bố :
- Charles, món quà quí nhất mà anh mang về là anh đã về nhà.
Sau bữa ăn sáng, bố đi thăm đám gia súc. Tất cả đều đi với bố và Jack bám
sát theo gót chân bố. Bố vui thấy Sam cùng David và Spot đều có vẻ khỏe
khoắn. Bố nói chính bố cũng không thể chăm sóc chúng tốt hơn thế. Mẹ
bảo rằng Mary và Laura góp công rất lớn với mẹ.
Bố nói:
- Quỉ thật ! Được ở nhà thật là dễ chịu !
Rồi bố hỏi :
- Bàn chân con có vấn đề gì thế, Laura ?
Cô quên khuấy những bàn chân của mình. Cô có thể đi không lết chân khi
cô nhớ ra. Cô nói :
- Giầy làm chân con đau, bố !
Trở vào nhà, bố nhấc bé Carrie đặt ngồi lên đầu gối. Rồi bố nghiêng xuống
sờ mó đôi giày của Laura.