con búp bê không ?
Laura đáp :
- Dạ không, mẹ.
Nhưng trái tim cô không ngừng than khóc vì nhớ bố và Charlotte.
Mưa lại rơi và đông giá. Bố không gởi thêm về một lá thư nào. Mẹ nghĩ có
thể bố đã lên đường trở về. Trong dêm, Laura lắng nghe tiếng gió và tự hỏi
bố đang ở đâu. Thường thường vào buổi sáng, tuyết chất đầy trên đống củi
và bố vẫn không về. Mỗi chiều thứ bảy, Laura mang giày vớ, choàng khănn
san lớn của mẹ đi tới nhà ông Nelson.
Cô gõ cửa và hỏi ông Nelson coi có nhận được lá thư nào gởi cho mẹ
không. Cô không bước vào nhà vì không muốn thấy Charlotte ở đó. Bà
Nelson nói không có thư nào gửi đến cả và Laura cảm ơn bà rồi quay về.
Một ngày giông bão, cô bỗng nhìn thấy một vật gì trong sân kho nhà
Nelson. Cô đứng im và nhìn. Đó là Charlotte bị dìm đông cứng dưới một
vũng nước. Anna d liệng Charlotte đi.
Laura bước tới gõ cửa một cách khó khăn và nói với bà Nelson cũng rất
khó khăn. Bà Nelson bảo thời tiết quá xấu nên ông Nelson không ra thị trấn
nhưng chắc chắn tuần tới ông sẽ ra.
Laura nói :
- Cảm ơn bà.
Và lật đật quay đi.
Mưa tuyết đang trút trên người Charlotte. Anna đã lột da đầu của nó. Mái
tóc gợn sóng xinh đẹp của Charlotte bị xé mất và nụ cười trên chiếc miệng
bằng chỉ của nó bị cắt đứt đang tuôn máu đỏ lòm trên má nó. Một con mắt
bằng nút giày của nó không còn nữa. Nhưng nó vẫn Laura Charlotte.
Laura nhấc nó lên quấn vào dưới chiếc khăn san. Cô chạy muốn bứt hơi
ngược làn gió cuồng loạn và mưa tuyết suốt đoạn đường về nhà. Mẹ nhìn
lên và phát hoảng khi trông thấy Laura. Mẹ nói :
- Chuyện gì vậy ! Nói cho mẹ nghe, có chuyện gì !
Laura đáp :
- Ông Nelson không ra thành phố. Nhưng, ôi, mẹ, nhìn này !
Mẹ kêu lên :