Anna đi khỏi.
Các cô, chuyến viếng thăm dài dặc cũng chấm dứt. Bà Nelson sắp đi và ẵm
Anna lên. Lúc đó, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Anna không chịu trả lại
Charlotte.
Có lẽ cô bé nghĩ rằng Charlotte là của mình. Cũng có lẽ bé nói với mẹ rằng
Laura đã cho bé con búp bê Charlotte. Bà Nelson mỉm cười. Laura thử lấy
lại Charlotte thì Anna rú lên.
Laura nói :
- Búp bê của chị !
Nhưng Anna ôm cứng Charlotte, đá đạp và ré lên.
Mẹ lên tiếng :
- Đừng xấu thế, Laura ! Anna còn nhỏ và là khách mà. Dù sao con quá lớn
rồi đâu còn chơi búp bê nữa. Cho Anna đi.
Laura phải nghe lời mẹ. Cô đứng ở cửa sổ nhìn theo Anna chạy lon ton
xuống đồi, đu đưa Charlotte dưới một cánh tay.
Mẹ lại nói :
- Mắc cỡ quá, Laura. Một cô gái lớn như con mà lại hờn dỗi vì một con búp
bê vải. Hãy ngưng ngay trò đó đi. Con đã ít khi chơi với con búp bê đó vì
không còn thích nó. Con không nên ích kỉ thế.
Laura lặng lẽ leo lên cầu thang và ngồi trên chiếc thùng bên cửa sổ. Cô
không khóc, nhưng cô thấy trong người cô đang gào thét vì Charlotte đã đi
mất. Bố không có ở nhà và chiếc thùng dành cho Charlotte trống rỗng. Gió
đang gào hú bên mái hiên. Mọi thứ đều vắng lạnh.
Đêm đó mẹ nói :
- Mẹ rất buồn Laura. Mẹ sẽ không cho con búp bê đó nếu mẹ biết con giữ
nó kĩ như vậy. Nhưng dù sao chúng ta cũng không nên chỉ nghĩ cho riêng
mình. Con hãy nghĩ tới niềm vui mà con đã đem đến cho Anna.
Sáng sớm hôm sau, ông Nelson chở tới một đống gỗ mà bố đã cắt. Ông ở
lại làm việc suốt ngày, chẻ củi giúp mẹ và chất lên thành đống lớn.
Mẹ nói :
- Con đã thấy nhà Nelson tốt với nhà mình ra sao chứ. Họ là những người
láng giềng hết sức tử tế. Bây giờ con có còn thấy không vui vì đã cho Anna