- Đồ quỉ gì thế ?
Laura nói :
- Charlotte đó ! Con… con lén lấy lại. Con khỏi cần, mẹ, con khỏi cần biết
con làm thế nào !
Mẹ nói :
- Chớ, chớ, đừng căng thẳng vậy ! Tới đây kể cho mẹ nghe về nó đi !
Và mẹ kéo Laura ngồi xuống lòng mẹ trên chiếc ghế đu.
Mấy mẹ con đều cho rằng việc Laura đem Charlotte về không có gì là sai
trái. Đây là một tai nạn khủng khiếp đối với Charlotte nhưng Laura đã kịp
cứu nó và mẹ hứa là sẽ sửa lại nó tốt như mới.
Mẹ lấy ra hết mái tóc bị xé toạc, những miếng làm thành chiếc miệng, con
mắt còn lại và khuôn mặt. Thân hình Charlotte được hơ khô, gỡ ra để mẹ
giặt sạch, hồ lại và ủi trong lúc Laura chọn từ một túi vải cũ lấy những
chiếc nút làm con mắt mới và những mảnh vải để làm một khuôn mặt mới
màu hồng nhạt.
Đêm đó, lúc lên giường, Laura đặt Charlotte nằm vào chiếc hộp của nó.
Charlotte đã sạch và chỉnh tề với chiếc miệng màu đỏ đang mỉm cười, cặp
mắt đen lóng lánh, mái tóc bằng chỉ vàng nâu kết thành hai bím nhỏ có
buộc những chiếc nơ nướm màu xanh lơ.
Laura nắm ôm sát Mary dưới những tấm phủ chắp vá bằng len. Gió đang
gào hú và mưa tuyết trút trên mái nhà. Trời lạnh tới mức Laura và Mary
đều kéo tấm phủ lên trùm kín đầu.
Một tiếng loảng xoảng khủng khiếp khiến các cô choàng thức. Cả hai
hoang mang trong bóng tối đen kịt dưới những tấm phủ. Đúng lúc đó, các
cô nghe thấy một giọng nói oang oang vang lên từ tầng dưới :
- Anh đã nói là anh sẽ làm rớt bó gỗ đó mà, đúng không ?
Mẹ cười vui :
- Anh có mục đích rõ ràng mà, Charles ! Anh muốn đánh thức mấy cô con
gái.
Laura hét lên và bay ra khỏi giường và vừa hét vừa lao xuống cầu thang.
Cô nhảy vào vòng tay của bố và Mary cũng làm y hệt. Sau đó là một cảnh
náo nhiệt nói cười và nhảy nhót !