đặt trong một chiếc đĩa cũng mạ vàng.
Nắp hộp cũng có thể nhấc rời ra. Bên trong là một khoảng trống xinh xắn
có thể cất vừa một chiếc nơ hoa hồng, nếu một ngày nào đó Laura có một
chiếc. Mẹ bảo đó là một hộp đựng nữ trang.
Chưa bao giờ có một ngày Giáng sinh như thế này. Đó là một ngày Giáng
sinh giàu có cùng cực, một ngày Giáng sinh tràn ngập cả khu nhà thờ. Có
quá nhiều đèn, quá nhiều người, quá nhiều tiếng cười nói ồn ào và quá
nhiều hạnh phúc. Laura cảm thấy mình như sắp nổ tung ra vì tất cả ngày
Giáng sinh giàu có vĩ đại này đều nằm trong người cô cùng với đôi găng
tay, chiếc hộp nữ trang có bộ đồ trà nhỏ xíu mạ vàng tuyệt đẹp, túi kẹo và
bịch bắp rang. Và thình lình, lại có người lên tiếng :
- Quà này là của cháu, Laura!
Bà Tower đang đứng đó mỉm cười trao cho cô chiếc áo choàng nhỏ bằng da
thú và chiếc bao tay.
- Cho cháu ?
Laura sững sờ :
- Cho cháu sao ?
Rồi mọi chuyện đều rõ ràng khi cô đưa cả hai tay ôm ghì lấy chiếc áo lông
thú.
Cô ôm thật chặt rồi ôm chặt hơn để tin chắc chúng thực sự là của mình.
Chiếc áo bằng da thú màu nâu mềm như tơ và cả chiếc bao tay kia nữa.
Xung quanh cô, lễ Giáng sinh đang tiếp tục, nhưng Laura chỉ biết tới sự
mềm mại của những món đồ bằng da thú. Mọi người đang trở về nhà. Bé
Carrie đang đứng trên ghế dài cho mẹ kéo lại áo và buộc mũ trùm của bé
chặt hơn. Mẹ nói với giáo sĩ Alden :
- Cảm ơn Cha rất nhiều về chiếc khăn san, thưa Cha. Đó đúng là thứ tôi
đang cần.
Bố nói :
- Tôi cũng hết sức cảm ơn Cha về chiếc khăn choàng. Nó sẽ cho tôi cảm
gíac thoải mái mỗi khi ra thị trấn trong lúc trời lạnh.