Giáo sĩ Alden ngồi xuống ghế và hỏi :
- Chiếc áo của Mary có vừa không ?
Tới lúc đó Laura vẫn không nhận ra chiếc áo khoác của Mary. Mary đã mặc
một chiếc áo khoác mới màu xanh sẫm. Áo dài với những ống tay sát tới
cườm tay Mary. Mary cài nút và chiếc áo vừa vặn.
Giáo sĩ Alden mỉm cười :
- Còn cô bé này thấy chiếc áo bằng da thú của mình thế nào ?
Ông kéo Laura vào giữa hai đầu gối, choàng chiếc áo da thú qua vai của cô
và cài lại ở trước cổ. Ông quấn sợi dây buộc bao tay quanh cổ cô rồi đặt hai
bàn tay cô vào trong chiếc bao tay mềm mại.
Giáo sĩ Alden nói :
- Đó ! Bây giờ thì những cô gái quê nhỏ bé này sẽ không còn sợ lạnh khi
tới dự những buổi học ngày chủ nhật.
- Con có nói gì không, Laura ?
Mẹ hỏi nhưng giáo sĩ Alden nói :
- Không cần thiết phải nói gì. Cứ coi cặp mắt sáng rỡ của cô bé là đủ thấy
rồi.
LAUra không thể nói nổi. Chiếc áo da thú nâu vàng áp vào cổ và ôm nhẹ
trên vai cô. Vạt áo trước che khuất những nút móc đã tuột chỉ trên chiếc áo
khoác của cô. Chiếc bao tay che rất cao trên cườm tay của cô và che khuất
những ống tay áo ngắn của chiếc áo khoác.
Giáo sĩ Alden nói :
- Đây là một con chim nhỏ màu nâu được tô điểm bằng những mảnh trang
trí màu đỏ.
Laura bật cười và thấy đúng như thế. Tóc cô, áo khoác, áo mặc và cà chiếc
áo choàng kì diệu bằng da thú đều màu nâu. Mũ trùm của cô, găng tay và
những dải viền trên áo đều màu đỏ.
Giáo sĩ Alden nói :
- Tôi sẽ kể lại với mọi người trong nhà thờ của tôi ở miền đông về con
chim nhỏ màu nâu của chúng ta. Các con thấy đó, khi nói với họ về nhà thờ
của chúng ta ở đây thì tất cả đều bảo sẽ phải gởi đến cây Noel một hộp quà.
Mỗi người đã đều làm như thế với tất cả những gì họ có. Các cô bé đã gởi