Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 32
NHỮNG CON CHÂU CHẤU ĐANG BÒ.
Sau Giáng sinh chỉ có mấy ngày chủ nhật có tuyết nhưng bố đã đóng một
cỗ xe trượt bằng những mảnh liễu chẻ ra và các cô tới buổi học ngày chủ
nhật hoàn toàn ấm áp với áo choàng mới, áo da thú, khăn san và khăn trùm.
Một buổi sáng bố nói gió tây đang thổi. Gió tây là gió ấm thổi về từ phía
tây bắc. Chỉ trong một ngày, tuyết đã tan chảy và dòng suối Plum đang đầy
lên. Rồi mưa tới, xối xả ngày đêm. Suối Plum gầm rú cuồn cuộn ở giữa và
cuốn xoáy tràn qua bên kia mé bờ thấp.
Sau đó không khí dịu dần và dòng suối bình thường trở lại. Thình lình mận
và liễu trổ bông và những đọt lá mới không còn uốn cong nữa. Cỏ bắt đầu
xanh trên đồng và Mary cùng Laura với bé Carrie đã có thể chạy chân trần
trên mặt đất mềm.
Mỗi ngày lại ấm hơn ngày hôm trước cho tới lúc cái nóng mùa hè đến. Đây
là thời gian Laura và Mary phải tới trường nhưng năm đó các cô nghỉ học
vì bố lại phải đi xa nên mẹ muốn các cô ở nhà. Mùa hè rất nóng. Những
cơn gió khô hừng hực thổi và không có mưa.
Một bữa, lúc về nhà ăn cơm trưa, bố nói:
- Châu chấu đang nở. Nắng nóng cỡ này sẽ mang chúng ra khỏi trứng và
trườn trên mặt đất nhiều như bắp rang.
Laura chạy ra ngoài coi. Cỏ trên đồi đầy những vật màu xanh đang phóng
nhảy. Laura bắt giữ một con trong bàn tay và quan sát. Những cái cánh
mỏng manh, những cái cẳng li ti, những cái đầu bé xíu và ngay cả những
con mắt dều có màu xanh cỏ. Nó hếy sức nhỏ và hết sức hoàn hảo. Laura
khó tin nổi có lúc nó lại trở thành một con châu chấu màu nâu kềnh càng và
xấu xí.
Bố nói :
- Chúng lớn lên rất nhanh và sẽ ăn hết mọi thứ đang mọc.