khạp gỗ.
Sáng hôm nay, mẹ lấy ra trọng khối phô-mai màu vàng nhạt, tròn lớn bằng
chiếc xoong đựng sữa. Rồi mẹ làm cho đông cứng hơn nữa và đổ đầy trở
lại vào khuôn.
Mỗi buổi sáng mẹ đều lấy chỗ phô-mai ra khỏi khuôn ép và làm cho mềm
nhuyễn hơn. Mẹ khâu chặt xung quanh khối phô-mai một miếng vải và lấy
bơ lạt chà khắp miếng vải. Rồi mẹ đem đặt lên giá trong phòng ăn.
Hàng ngày, mẹ lau chùi từng khối phô-mai hết sức cẩn thận bằng vải ướt
rồi lại chà bơ lạt khắp xung quang và đặt xuống trên một cạnh khác. Sau
nhiều ngày, phô-mai đủ độ chín và có một lớp vỏ cứng bọc xung quanh.
Lúc đó, mẹ lấy giấy gói từng khố phô-mai lại cất trên giá cao. Bây giờ chỉ
còn một việc duy nhất để làm là ăn nó.
Laura và Mary rất thích làm phô-mai. Các cô thích ăn những cục sữa đông
kêu lốp bốp giữa hàm răng và thích ăn những mảnh do mẹ lạng ra khỏi
khối phô-mai vàng, tròn, lớn để làm nhuyễn trước khi khâu bọc trong vải.
Mẹ cười các cô ăn thứ phô-mai xanh ngắt. Mẹ nói với các cô:
- Có người bảo ánh trăng khiến phô-mai có màu xanh.
Những khối phô-mai mới lấy ra khỏi khuôn gỗ không có vẻ tròn như mặt
trăng. Nhưng chúng không có màu xanh mà vàng như mặt trăng. Mẹ bảo:
- Nó xanh vì chưa đủ độ chín. Khi được ướp muối và chín, nó không còn
xanh nữa.
- Có đúng mặt trăng làm cho phô-mai thành xanh không?
Laura hỏi và mẹ cười. Mẹ nói:
- Mẹ nghĩ một người nói vậy là do mặt trăng có vẻ giống một khối phô-mai
màu xanh. Nhưng những hình thức bên ngoài chỉ là lừa gạt.
Rồi, trong lúc lau chùi tất cả những ổ phô-mai màu xanh và chà thêm bơ,
mẹ kể với các cô về mặt trăng lạnh lẽo, im lìm, trên đó không có thứ gì sinh
sôi và lớn lên được.
Ngày đầu tiên mẹ làm phô-mai, laura đã nếm thử nước sữa. Cô nếm mà
không nói gì với mẹ và khi quay lại thấy mặt cô, mẹ cười. Đêm đó, lúc ngồi
rửa chén dĩa sau bữa ăn tối, trong khi Mary và Laura đang lo lau mình, mẹ
nói với bố là Laura đã nếm thử món nước sữa và tỏ ra không thích.