bồn đựng nước tắm, chiếc bồn đựng nước sôi và tất cả khạp, thùng gỗ có
trong nhà.
Bố nói:
- Anh không biết có cần dùng hết không, nhưng anh không thích không có
khi cần đến.
Laura nhảy tưng tưng một cách hào hứng, hỏi:
- Ô, chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
Mẹ nói:
- Bố tìm thấy một ổ ong. Có thể bố sẽ đem mật về.
Sau buổi trưa bố mới về nhà. Laura đang chờ và chạy thẳng tới ngay khi cỗ
xe vừa dừng lại cạnh sân nhà kho. Nhưng cô không nhìn được vào trong xe.
Bố gọi:
- Caroline, ra mang giúp anh khạp mật này đi, anh phải tháo ngựa.
Mẹ đi tới bên cỗ xe, vẻ thất vọng. Mẹ nói:
- Chà, Charles, một khạp mật thì có là gì đâu.
Rồi mẹ nhìn vào trong thùng xe và buông thõng hai tay. Bố cười lớn.
Tất cả thùng gỗ, khạp đều đầy ắp những mảng tổ ong vàng ướt đẫm mật.
Cả hai bồn tắm và bồn chứa nước sôi cũng đầy tràn.
Bố và mẹ tới lui mang tất cả bồn, thùng, khạp vào nhà. Mẹ chất cao nhiều
mảng mật vàng óng lên một chiếc dĩa rồi phủ kín tất cả số còn lại bằng
những miếng vải.
Trong bữa ăn trưa, cả nhà mặc sức ăn món mật tuyệt vời và bố kể cho các
cô nghe bố tìm thấy bọng tổ ong ra sao.
Bố kể:
- Bố không mang súng theo vì không đi ắn và lúc này là mùa hè nên không
sợ gặp điều gì nguy hiểm. Vào thời điểm này, lũ báo và gấu đèu mập mạp
tới nỗi lười biếng và hiền lành. Bố đi tắt qua rừng và gần như đâm thẳng
vào một con gấu lớn. Bố vòng khỏi một gốc cây dưới một bụi rậm và thấy
nó đúng không xa hơn căn phòng này. Nó nhìn quanh bố và bố đoán nó
thấy bố không có súng. Dù sao, nó tỏ ra không thèm để ý đến bố chút nào.
Nó đứng dưới một gốc cây lớn và khắp phía xung quanh nó đen đặc ong.
Ong không thể chích lớp da dày của nó nhưng nó phải quơ một chân trước