lên giữ không cho bầy ong sáp gần tới đầu nó. Bố đứng nhìn nó và thấy nó
đặt một chân trước trong một hốc cây và lôi ra một tảng mật ướt đẫm. Nó
liếm mật dính trên bàn chân và nhích lại gần hơn nữa. Lúc đó bố đã tìm
được một cây gậy. Bố muốn lấy số mật đó. Thế là bố vung cây gậy, đập vào
một thân cây, hét lớn cây náo động. Con gấu quá mập và no sữa đến nỗi nó
chỉ co người trên bốn chân, lạch bạch luồn giữa các cội cây. Bố lùa nó một
khoảng xa, làm nó phải chạy nhanh hơn, xa khỏi bọng cây có ổ ong rồi bố
trở về lấy cỗ xe.
Laura hỏi bố lấy mật khỏi bầy ong bằng cách nào.
Bố nói:
- Dễ mà, bố đưa ngựa tới sau rừng, nơi mà bầy ong không tới để chích
chúng rồi bố đốn bọng cây bửa ra.
- Ong không chích bố à?
Bố đáp:
- Không. Ong không bao giờ chích bố. Khúc cây rỗng ruột và đầy mật từ
đầu tới cuối. Có lẽ ong đã gây mật nhiều năm rồi. Một phần mật lâu ngày
đã sậm màu, nhưng bố nghĩ là bố đã lấy về trọn phần mật tốt, sạch để dùng
khá lâu được.
Laura thấy tội nghiệp cho đám ong. Cô nói:
- Chúng nó phải làm việc cực nhọc lắm mà bây giờ không giữ được giọt
mật nào.
Nhưng bố nói còn để lại rất nhiều mật cho chúng và còn có nhiều bọng cây
khác ở gần đó để chúng có thể gầy ổ lại. Bố nói đây cũng là lúc chúng có
một ngôi nhà mới, thoáng sạch.
Chúng sẽ gom lại số mật cũ mà bố bỏ lại, chế biến thành thứ mật tươi, mới
để tồn trữ trong ngôi nhà mới của chúng. Chúng sẽ gom từng giọt mật tràn
ra để cất giữ và sẽ có rất nhiều mật từ rất lâu trước khi mùa đông tới.