Mỗi cuống lúa đã cắt luôn phải được đứng an toàn trong tụ vì nếu nằm trên
đất ẩm sương suốt đêm sẽ bị hư.
Bố và chú Henry làm việc rất cực, vì thời tiết nóng và nặng nề đến độ họ
đoán là sẽ có mưa. Lúa mạch đã chính nên nếu không cắt để cho vào tụ kịp
trước khi mưa tới thì sẽ thất bát. Lúc đó, lũ ngựa của chú Henry sẽ bị đói
trong mùa đông.
Buổi trưa, bố và chú Henry vội vã trở về, nuốt thật nhanh cho xong bữa.
Trưa hôm đó, chú Henry bảo Charley phải ra giúp họ.
Laura nhìn bố khi chú Henry nói điều đó. Lúc ở nhà, bố đã nói với mẹ là
chú Henry và cô Polly làm hư Charley. Khi mười một tuổi, bố đã làm việc
thành thạo mỗi ngày ở ngoài đồng, dẫn dắt cả một toán. Nhưng Charley
khó làm nổi việc gì.
Bây giờ chú Henry bảo Charley phải ra đồng làm việc. Cậu đã dành khá
nhiều thời gian bên lũ nhỏ. Cậu có thể rs suối lấy nước, có thể mang tới cả
bình nước khi lũ nhỏ cần uống. Cậu có thể kiếm đá mài khi cần mài bén các
lưỡi dao.
Tất cả lũ trẻ đều nhìn Charley. Charley không muốn ra đồng. Cậu muốn ở
lại chơi đùa trong sân. Nhưng dĩ nhiên, cậu không thể nói như thế.
Bố và chú Henry không nghỉ. Họ ăn vội vã rồi trở lại ngay với công việc và
Charley đi cùng họ.
Bây giờ Mary trở thành lớn nhất và cô muốn chơi một trò chơi có vẻ trầm
lặng, quý phái. Thế là vào buổi chiều, lũ trẻ dựng một căn nhà ở trong sân.
Bàn, ghế, lò là các gốc cây, còn lá cây là chén dĩa và trẻ nhỏ là que củi.
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Laura và Mary nghe bố kể với mẹ về
những chuyện xảy ra ở ngoài đồng.
Thay vì giúp bố và chú Henry thì Charley đã quậy tung mọi việc. Cậu sấn
tới họ khiến họ không thể vung được hái lên. Cậu dấu miếng đá mài khiến
họ phải đi tìm khi cần mài bén lưỡi hái. Cậu không chịu mang bình nước
tới cho tới khi chú Henry phải gọi ba bốn lần và mặt cậu sưng sỉa lên.
Sau đó, cậu quấn quanh phía sau họ, nói chuyện và hỏi đủ thứ. Họ đang qua
mệt vì công việc nên không thể chú ý đến cậu và vì vậy đã bảo cậu đi chỗ
khác đừng quấy rầy họ.