Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XIV
NGÔI NHÀ CỦA NHÂN VIÊN DỊCH LỘ
Không cần phải đóng gói đồ đạc vì ngôi nhà của nhân viên dịch lộ trên bờ
hồ phía bắc chỉ cách căn lều khoảng nửa dặm. Laura nôn nóng muốn được
thấy ngôi nhà ngay. Khi cô giúp xếp gọn các thứ vào thùng xe thì Mary,
Carrie cùng Mẹ và Grace đã ngồi trên xe. Laura nói với Bố:
- Con chạy bộ tới trước được chứ?
Mẹ lưỡng lự:
- Có lẽ, Laura. Mà Charles này, anh có nghĩ…
Bố nói:
- Không có gì ghê gớm đâu. Mình luôn nhìn thấy nó trên suốt đường đi mà.
Cứ theo bờ hồ nghe, Nhà-kho-vỗ-cánh. Đừng lo, Caroline! Mình sẽ có mặt
ở đó trong một thoáng thôi.
Thế là Laura chạy lên trước. Cô chạy thẳng tới ngược chiều gió thổi đều
đặn. Chiếc khăn san bay phần phật về phía sau và gió lạnh tràn qua người
cô. Cô cảm thấy máu mình vơi đi và giá buốt trong gió rồi cô lại cảm thấy
nó ấm lên và chảy thật mạnh trong khi hơi thở rộn rã trong ngực cô.
Cô chạy qua những đống đồ hư ở nơi đã dựng trại. Mặt đất cứng ngắt với
những bàn chân nện xuống và thô nhám với lớp cỏ khô. Không có một ai
khác ở bất kì nơi nào gần đó. Lúc này mọi người đều đã đi hết. Đồng cỏ là
một khoảng rộng mênh mông dưới bầu trời bao la với những đợt gió trong
lành tự do vùng vẫy.
Ngay cả cỗ xe lúc này cũng bị bỏ lại sau lưng cô. Nhưng cỗ xe đang tiến
tới. Laura quay nhìn lại và Bố đưa tay vẫy cô. Khi ngừng chạy, cô nghe
thấy tiếng gió đùa trong cỏ và tiếng nước vỗ vào bờ hồ. Cô phóng nhảy trên