- Vậy em đang cười cái gì?
Carrie đáp:
- Tiếng cười của ông Boast làm em phát nhột.
Buổi sáng, ông Boast tới cùng ăn điểm tâm. Trại đã dọn đi và ở đây không
còn nơi nào khác để ăn uống. Người chỉ huy đám dịch lộ đã lên xe đi về
miền đông sáng hôm đó và người lái xe tải cuối cùng đã qua. Ông Boast là
người cuối cùng ra đi. Ông phải chờ cho bàn tay lành hẳn để có thể điều
khiển nổi cặp ngựa. Sáng hôm đó, bàn tay ông ta còn đau vì đã thấm lạnh
trong đêm, nhưng ông ta phải về tới miền đông bằng mọit cách. Ông ta đi
tới Iowa để cưới vợ.
Ông ta nói:
- Tôi không biết chắc gia đình anh có ở lại đây trọn mùa đông không nhưng
tôi sẽ đưa Ellie trở lại đây nếu chúng tôi lo xong mọi chuyện trước khi bắt
đầu mùa đông.
Bố nói:
- Rất mừng sẽ có anh, Boast ạ!
Mẹ cùng nói:
- Dứt khoát là chúng tôi ở lại.
Rồi tất cả nhìn theo cỗ xe của ông Boast và lắng nghe tiếng xe tắt dần trên
đường xe ngựa dẫn về miền đông.
Lúc này khắp đồng cỏ trống hoe và trên bầu trời lạnh không có bóng một
bầy chim nào.
Ngay khi cỗ xe của ông Boast rời khỏi tầm mắt, Bố dắt ngựa và đưa xe tới
cửa. Bố gọi:
- Tới thôi, Caroline! Không còn ai ở trong trại ngoài chúng mình và bữa
nay là ngày dọn nhà.