- Bàn tay anh bị thương sao?
Ông Boast nói:
- Chỉ bị trặc thôi, nhưng hơi lửa ấm khiến dễ chịu lắm.
Quay về phía Bố, ông nói:
- Tôi đang cần được giúp đỡ, Ingalls. Anh còn nhớ cặp ngựa của tôi đã bán
cho Pete chứ? Anh ta đã trả tôi một phần và hứa trả dứt số còn lại vào ngày
lương sau. Nhưng anh ta cứ trì hoãn hoài và lúc này chẳng có cách gì cản
nổi anh ta không đem cặp ngựa chuồn đi. Tôi đã đuổi theo đòi ngựa lại
nhưng con trai anh ta cùng với anh ta lật mặt gây gỗ. Tôi không muốn đập
lộn với hai người cùng một lúc và với một bàn tay khập khễnh thế này.
Bố nói:
- Hai chúng ta có lẽ đủ khả năng giải quyết sự việc.
Ông Boast nói:
- Tôi không có ý như thế. Tôi không muốn gây lộn xộn.
Bố hỏi:
- Vậy tôi dự phần ở đâu?
- Tôi đang suy nghĩ. ở đây không có luật pháp, không có cách nào yêu cầu
đòi nợ, không có cảnh sát, không có cả toà án địa phương. Nhưng có lẽ
Pete không biết điều đó.
Bố nói:
- A ha! Anh muốn tôi chế ra một số giấy tờ để tống đạt cho anh ta?
Ông Boast nói:
- Tôi đã kiếm được một người sẽ đóng vai cảnh sát trưởng để đưa các giấy
tờ đó.
Mắt ông sáng hẳn lên như mắt Bố nhưng không hoàn toàn giống. Mắt ông
Boast nhỏ hơn và đen còn mắt Bố lớn và màu xanh lơ.
Bố đập mạnh tay lên đầu gối cười lớn:
- Trò đùa tuyệt vời! Thật may là tôi còn giữ được một chiếc mũ lưỡi trai
thứ thiệt. Tôi sẽ làm giấy tờ ngay, Boast! Còn anh đi kiếm cảnh sát trưởng
của anh đi!
Ông Boast hối hả quay ra trong lúc Mẹ và Laura vội vã dọn sạch bàn. Bố
ngồi vào một góc và viết trên một tờ giấy lớn với đường kẻ đỏ xung quanh.