trong một căn nhà ấm áp so với căn lều lạnh lẽo gió luôn luồn qua các kẽ
vách dù cánh cửa vẫn đóng kín và lửa trong lò đang cháy.
Laura mở đầu câu chuyện:
- Mẹ không thấy mình giàu có sao, khi…
Mẹ ngắt ngang:
- Đừng có nghĩ thế.
Laura nói:
- Sao Mẹ lại không nghĩ rằng mình giàu có khi trọn mùa đông đã có sẵn
đầy đủ thức ăn.
Bố lên tiếng:
- Không mất một xu cho tới tận mùa xuân.
Mẹ mỉm cười:
- Đúng, Laura, đúng thế. Cả anh cũng có lí, Charles. Dĩ nhiên, mình sẽ ở
lại.
Bố nói:
- rồi, Caroline. Nhưng theo một cách hiểu nào đó thì cũng có lẽ chúng ta
không ở lại là hơn. Anh được biết là khắp quanh đây mình không có một
người nào ở gần. Người gần nhất cũng cách xa mình tới sáu mươi lăm dặm.
Lỡ có chuyện gì xảy ra…
Một tiếng gõ cửa đột ngột khiến tất cả đều giật mình. Bố lên tiếng:
- Mời vào!
Một người đàn ông to béo mở cửa. Ông ta như một bó đầy khăn áo. Bộ râu
ngắn ngủn của ông màu đen, má ông đỏ au và cặp mắt đen không khác cặp
mắt em bé da đỏ mà trước đây Laura đã nhìn thấy ở vùng đất của người da
đỏ và không khi nào quên.
Bố nói:
- Chào Boast! Tới gần lò sưởi đi, tối nay lạnh. Đây là vợ và các con tôi.
Anh Boast đã sắp xếp một nông trại ở vùng này. Anh ấy đang làm việc đắp
nền đường sắt.
Mẹ đẩy một chiếc ghế kế bên lò sưởi cho ông Boast và ông giơ hai bàn tay
lên hơ cho ấm. Một bàn tay của ông có buộc băng.
Mẹ ân cần hỏi: