Hàng ngày, trong trại ồn ào tiếng người kéo đến lãnh phần lương cuối và ra
đi. Những cỗ xe ngựa nối nhau chạy về miền đông. Mỗi đêm khi trại lại
vắng vẻ hơn. Một bữa, chú Henry, Louisa và Charley lên đường làm một
chuyến đi dài về Wisconsin để lo bán nông trại. Quán cơm và khu nhà ngủ
vắng ngắt, nhà kho trống trơn và Bố chỉ còn chờ người của công ty đến để
xem lại sổ sách kế toán.
Bố nói với Mẹ:
- Mình sẽ phải tới một nơi nào đó ở miền đông để qua mùa đông. Căn lều
này mỏng manh quá so với thời tiết lạnh dưới không độ. Và nếu công ty để
mình ở lại thì cũng không xoay đâu ra than sưởi.
Mẹ nói:
- Ô, Charles! Anh còn chưa kiếm được nông trại, nếu mình lại phải tiêu
phạm vào số tiền anh mới kiếm được để sống tới xuân thì…
Bố nói:
- Anh biết, nhưng mình làm gì được? Anh có thể kiếm ra nông trại trước
khi mình ra đi và sắp xếp vào mùa xuân tới. Có thể mùa hè tới anh sẽ kiếm
một việc làm để sinh sống và mua gỗ dựng cho mình một căn lều. Anh có
thể dựng một căn lều đất nhưng ngay cả trong trường hợp làm được vậy thì
mình vẫn phải sống cho tới mùa xuân với giá thực phẩm không phải ở đây
và còn cần than nữa. Không khá hơn nên tốt hơn là cứ về miền đông cho
qua mùa đông.
Thật không dễ giữ vững tinh thần. Laura có khuyến khích mình nhưng thấy
vẫn không nổi. Cô không muốn lại quay về miền đông. Cô ghét phải rời hồ
Nước Bạc để về lại miền đông. Họ đã đi thật xa tới hồ Nước Bạc và cô
muốn bám lại đây, không chịu bị đẩy lùi. Nhưng nếu không tránh được thì
đành phải chịu và sẽ bắt đầu đi lại vào mùa xuân tới. Phàn nàn là điều
không tốt gì. Mẹ hỏi cô:
- Con cảm thấy không khoẻ hả, Laura?
Cô đáp:
- Ô, không, thưa Mẹ!
Nhưng cô cảm thấy nặng nề và tối tăm đến nỗi càng cố trấn tĩnh mình cô
càng thấy khổ sở hơn.