đi xa với ba cỗ xe chở nặng hàng hoá từ trong nhà kho của công ty. Họ
không nói với ai về nơi sẽ tới vì sợ công tu sẽ cho người theo bắt.
Laura nói:
- Tôi mong mình sẽ có thời giờ để lại được cưỡi những con ngựa ô.
- Mẹ kiếp! Mừng là mùa hè này đã dứt! Tớ ghét cay đắng những căn nhà.
Lena thốt ra mấy tiếng dữ dằn đó một cách bạo dạn. Cô đung đưa xô sữa và
nói như hát:
- Không còn nấu nướng, không còn chén dĩa, không còn giặt giũ, không
còn lau chùi! Hoan hô!
Rồi cô tiếp:
- Thôi, tạm biệt! Mình nghĩ là bồ còn ở lại đây lâu.
Laura nói một cách khổ sở:
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Cô đoán chắc Lena sẽ đi về miền tây. Có thể tới tận Oregon.
- Tạm biệt!
Sáng hôm sau, Laura vắt sữa một mình với con bò đơn độc. Cô Docia lái cỗ
xe chở lúa mạch rời phòng chứa thóc lúa. Lena lái cỗ xe chất đầy thức ăn
rồi rời nhà kho và Jean đang chờ lái cỗ xe chứa xẻng và cày. Chú Hi sẽ bắt
theo họ ngay sau khi giải quyết xong công việc với công ty.
Bố nói:
- Anh nghĩ là món nợ của Hi lúc này cũng ngang với những thứ được gán
cho chú ấy.
Mẹ lo lắng:
- Anh không thể giữ bớt lại sao, Charles.
Bố nói:
- Việc đó không phải của anh. Công việc của anh là cung cấp mọi thứ theo
yều cầu của người thầu và ghi giá lại. Nhưng mà, Caroline! Không phải đây
là chuyện trộm cắp. Hi không lấy đi quá với công sức mà chú ấy đã đổ ra ở
đây và ở Siox. Chính công ty đã lừa đảo chú ấy ở đó và chú ấy lấy lại ở
đây. Tất cả chỉ là thế.
Mẹ thở ra:
- Em sẽ mừng khi những khu trại kia dọn đi hết và mình lại định cư.