trong một nông trại và cô sẽ tới trường.
Mẹ nói dịu dàng:
- Một ngày nào đó con sẽ cảm ơn Mẹ, Laura, và cả anh nữa, Charles.
Bố nói:
- Caroline, chỉ cần em bằng lòng là anh vui rồi.
Sự thực là thế nhưng Bố vẫn muốn đi về miền tây. Laura quay về chảo thức
ăn và lo rửa chén dĩa buổi tối.
Bố nói:
- Con một điều khác nữa, Laura. Con cần biết Mẹ con là một cô giáo và
trước kia bà ngoại con cũng là cô giáo, trong lòng Mẹ đã sắp xếp cho một
trong số các con sẽ là cô giáo và Bố mong người đó là con. Cho nên con
thấy là con phải tới trường.
Laura giật thót trong tim rồi cô cảm thấy hình như mình rơi xuống, rơi mãi
xuống. Cô không nói gì. Cô không biết rằng Bố Mẹ và cả Mary đều đã nghĩ
Mary sẽ là cô giáo. Bây giờ, Mary không thể dạy được và…
- Ô, mình không thể! Mình không thể!
Laura nghĩ:
- Mình không muốn! Mình không có thể!
Rồi cô lại tự nhủ:
- Mình phải làm.
Cô không thể làm Mẹ buồn. Cô phải làm điều Bố đã nhắc. Như thế là cô
phải trở thành cô giáo khi lớn lên. Ngoài ra, cũng không có việc gì khác để
cô kiếm ra tiền.