- Chẳng bao lâu mình sẽ có đủ lông chim làm nệm giường. Lúc đó con và
Mary có thể ngủ trên nệm lông chim vào mùa đông.
Suốt những ngày thu ửng màu vàng, bầu trời đầy cánh chim. Những cánh
chim đậu thấp trên mặt hồ Nước Bạc. Những cánh chim vỗ cao giữa
khoảng trời xanh trên hồ. Cánh ngỗng, vịt, cánh bồ nông, sếu, diệc, thiên
nga, mòng biển đem theo chúng tất cả màu xanh trên đồng cỏ về phương
nam.
Những đôi cánh, thời tiết ửng vàng và mùi sương mù buổi sáng khiến
Laura muốn đi tới một nơi nào đó. Cô không biết nơi nào. Cô chỉ muốn đi.
Một đêm sau bữa ăn tối cô nói:
- Mình nên về miền tây, Bố. Sao mình không thể về miền tây khi chú Henry
tới đó.
Chú Henry cùng Louisa, Charley đã gom đủ tiền để đi miền tây. Họ sẽ ghé
về Big Woods bán nông trại và vào mùa xuân sẽ cùng với cô Polly đi tới
Montana ở miền tây.
Laura nói:
- Sao mình không thể đi? Bố đã kiếm nhiều tiền, tới ba trăm đô-la. Và mình
đã có một cặp ngựa và cỗ xe. Ôi, Bố, mình về miền tây đi.
Mẹ nói:
- Thôi, cảm ơn, Laura!
- Dù thế nào…
Cô không thể nói tiếp được. Bố dịu giọng:
- Bố biết, Bình-rượu-nhỏ. Con và Bố đều muốn bay như chim. Nhưng từ
lâu rồi Bố đã hứa với Mẹ là phải cho các con đi học. Các con không thể
vừa đi học vừa đi về miền tây. Khi thị trấn ở đây được xây dựng thì sẽ có
trường. Bố sẽ kiếm một nông trại và tất cả các con sẽ tới trường, Laura.
Laura nhìn Mẹ rồi nhìn Bố và biết chắc điều gì phải xảy ra. Bố sẽ ở lại