Bố nói một cách điềm đạm:
- Tiếc thật, Caroline. Nếu biết thì anh đã không làm. Anh đã bắn một con
thiên nga. Nó đẹp quá nên chết thật uổng. Nhưng anh không hề nghĩ đây là
một con thiên nga, chưa bao giờ anh thấy một con chim bay như thế.
Mẹ nói:
- Bây giờ thì hết làm gì nổi rồi, Charles.
Tất cả đứng ân hận nhìn con chim tuyệt đẹp trắng như tuyết sẽ không bao
giờ còn bay được nữa.
Mẹ nói:
- Thôi, em sẽ nhổ lông nó rồi anh lột da.
Carrie lên tiếng:
- Nó lớn hơn con nữa.
Con thiên nga lớn tới nỗi Bố lấy thước đo và đôi cánh trắng của nó dài tới
tám bộ từ đầu này qua đầu kia.
Một ngày khác Bố mang về lều một con bồ nông để cho Mẹ thấy thứ nó
thích là thứ gì. Bố mở chiếc mỏ dài của nó và một con cá đã chết rơi ra từ
cái túi da ở phía dưới mỏ. Mẹ kéo chiếc tạp dề lên che mặt còn Carrie và
Grace bịt chặt mũi.
Mẹ kêu sau chiếc tạp dề:
- Đem nó đi mau, Charles.
Có những con cá còn tươi và cũng có những con cá chết đã lâu. Thịt bồ
nông không ăn nổi. Ngay cả lông của nó cũng nồng nặc mùi cá thối rữa đến
nỗi Mẹ không để dành làm gối.
Bố bắn tất cả các loại vịt và ngỗng để ăn nhưng không bắn thứ gì khác
ngoài chim ó. Thỉnh thoảng Bố bắn chim ó vì chúng giết các loài chim
khác. Hàng ngày Laura và Mẹ vặt lông trên lớp da được xối nước sôi của
những con vịt, những con ngỗng mà Bố bắn hạ làm thức ăn cho bữa trưa.
Mẹ nói: