những bụi cỏ khô dọc theo bờ hồ và có thể la lớn nếu thích. Không một ai
khác có mặt ở đây. Cô hô:
- Đây là của mình! Tất cả là của mình!
Tiếng hét có vẻ lớn ở trong họng nhưng lại nhẹ nhàng trong không khí. Có
lẽ gió đã đưa nó đi xa. Hoặc là sự tĩnh lặng của trời đất trống hoang không
bị xáo động.
Ủng của những nhân viên dịch lộ đã mở một lối đi trên cỏ. Lối đi phẳng về
mềm mại dưới bàn chân Laura. Cô cúi thấp đầu đã trùm khăn trong gió và
hối hả bước dọc lối đi. Được tận mắt nhìn toàn bộ ngôi nhà của nhân viên
dịch lộ thật là điều thú vị.
Ngôi nhà đột ngột hiện ra ngay phía trước cô. Đó là một ngôi nhà lớn, một
ngôi nhà thật sự với hai tầng và những cửa sổ lồng kính. Những tấm ván
vách được dựng đứng màu vàng đã trở thành màu xám và mọi kẽ hở đều
được đóng bịt, đúng như Bố đã nói. Cửa ra vào có một nắm đấm bằng sứ.
Nó mở vào gian chái kéo đến tận cửa sau.
Laura mở cửa và ghé mắt nhìn vào. Rồi cô đẩy cánh cửa lại theo dấu vạch
cong trên nền ván và bước vào. Nền ván của ngôi nhà không thoải mái cho
những bàn chân trần như nền đất của căn lều nhưng sẽ không mất nhiều
công giữ sạch.
Căn nhà vắng vẻ dừng như đang chờ đợi và nghe ngóng. Nó có vẻ nhận
biết sự có mặt của Laura nhưng nó không có một ý nghĩ gì về cô. Nó đang
chờ coi. Gió vẫn đang quật trên những bức vách tạo thành một âm thanh
đơn điệu ở bên ngoài ngôi nhà. Cô nhón gót qua gian chái và mở một
khung cửa ở một phía xa hơn.
Laura ngắm gian tiền sảnh rộng rãi. Những tấm vách ván ở đây còn giữ
nguyên màu vàng ở phía trong và nắng từ cửa sổ phía tây rọi vàng trên nền.
Một lớp sáng nhạt từ cửa sổ rọi qua phía đông gần cửa ra vào phía trước.