Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương II
LỚN LÊN
Có rất nhiều việc cần làm vì sáng sớm hôm sau Bố đã ra đi. Bố dựng giàn
khung mui cũ lên thùng xe và kéo tấm vải phủ mui lên. Vải mui hầu như đã
rách hết nhưng nó chỉ được dùng cho một chuyển đi ngắn. Cô Docia và
Carrie giúp Bố chất đồ lên xe trong lúc Laura giặt giũ, ủi đồ, nướng bánh
cho chuyến đi.
Suốt thời gian đó, Jack đứng nhìn. Mọi người đều quá bận rộn nên không
nhận ra con chó săn già cho tới khi Laura bất ngờ nhìn thấy nó đứng giữa
căn nhà và cỗ xe. Nó không nhảy nhót, nghểnh đầu tỏ vẻ vui mừng như
thường lện. Nó cố đứng vững vì đang bị bệnh. Trán nó nhăn lại một cách
thảm hại và chiếc đuôi cộc rũ xuống.
- Bạn già Jack ơi!
Laura nói với nó nhưng nó không vẫy đuôi. Nó nhìn cô buồn bã. Laura lên
tiếng:
- Bố, nhìn coi! Nhìn Jack coi!
Cô cúi xuống vỗ nhẹ lên chiếc đầu mềm mại của nó. Lúc này lông nó đã
đổi thành màu xám. Trước hết, mũi của nó đổi thành xám, rồi tới những
hàm răng và bây giờ tai của nó cũng không còn giữ nổi màu nâu nữa. Nó
dụi đầu vào cô và thở dài.
Lập tức cô nhận ra là con chó đã già và không còn sức để đi bộ dưới gầm
xe tới tận Dakota. Nó đang lo lắng vì nó thấy cỗ xe đã sẵn sàng để lại lên
đường trong lúc nó quá già và quá mệt rồi.
Cô kêu lên:
- Bố ơi! Jack không thể đi xa nổi đâu! Mình không thể để Jack đi như vậy,
Bố!
Bố nói:
- Đúng là Jack không thể đi xa được nữa. Bố quên mất điều này. Bố sẽ dời