túi đồ ăn sang chỗ khác để dành cho nó một chỗ trên thùng xe. Hà, bạn có
thích cưỡi xe không, anh bạn già?
Jack khẽ ngoe ngẩy một cách từ tốn rồi quay đầu đi hướng khác. Nó không
muốn đi kể cả được ngồi trên xe.
Laura quì xuống ôm lấy nó giống như cô vẫn thường làm lúc còn là một cô
bé:
- Jack! Jack! Mình sắp đi về miền tây! Bồ có thích trở lại miền tây không,
Jack?
Từ trước nó luôn nôn nóng và vui vẻ mỗi khi thấy Bố đặt mui xe lên. Nó đã
chiếm một chỗ ở dưới đó khi cỗ xe khởi hành và suốt khoảng đường dài từ
Wisconsin tới vùng đất của người da đỏ rồi từ đó trở về Minnesota, nó đã
chạy trong bóng của cỗ xe bám sát vó ngựa. Nó đã lội qua suối, đã bơi qua
sông và mỗi đêm khi Laura ngủ trong thùng xe, nó đã canh giữ cỗ xe. Mỗi
buổi sáng, ngay cả khi chân nó bị rách do đi bộ, nó vẫn vui thấy mặt trời
vươn lên và những con ngựa được đóng vào xe. Lúc nào nó cũng sẵn sàng
cho một ngày mới trong sự di chuyển.
Bây giờ nó chỉ dựa đầu vào Laura, dúi mũi vào dưới bàn tay cô để mong
được vuốt ve khe khẽ. Cô vỗ nhẹ chiếc đầu màu xám của nó, vuốt vuốt
những chiếc tai của nó và cô cảm thấy nó đã hết sức mệt mỏi.
Kể từ khi Mary và Carrie, rồi tiếp theo là Mẹ bị nhiễm dịch sốt nóng, Laura
đã lơ là với Jack. Nó đã giúp cô trong mọi nỗi khó khăn trước đó, nhưng nó
không thể làm gì khi bệnh sốt xuất hiện trong nhà. Có lẽ suốt thời gian đó,
nó đã cảm thấy bị lãng quên và hết sức cô đơn.
Laura nói với nó:
- Tôi không có ý như thế đâu, Jack!
Nó có vẻ hiểu điều cô nói vì cô và nó luôn hiểu nhau. Nó đã chăm sóc cô
khi cô còn nhỏ, đã giúp đỡ cô chăm sóc Carrie khi Carrie là một em bé. Bất
kì lúc nào Bố đi vắng, Jack luôn ngồi bên Laura để trông chừng cô và giữ
nhà. Nó là con chó đặc biệt thuộc riêng Laura.
Cô không biết giải thích cách nào cho nó hiểu rằng lúc này nó phải lên xe
theo Bố đi trước và để cô ở lại. Có lẽ nó không hiểu là cô sẽ đáp xe lửa theo
sau nó.