Bố cất tiếng hát theo đàn:
Bạn ta ơi, những anh hùng thân thiết
Hãy kề vai xích lại bên nhau
Tiếng tự do mời chào ta đoàn kết
Nối vòng tay huynh đệ tới bạc đầu
Ta đi tới Hoà bình, No ấm
Chào Columbia, đất hứa dài lâu.
Bố ngắm Mary đang ngồi lặng lẽ với cặp mắt thật đẹp trống rỗng, úp hai
bàn tay trên chiếc ghế đu gần lò bếp.
- Bố sẽ chơi bài gì cho con, Mary?
- Con thích nghe bài “Sơn nữ Mary”, Bố.
Bố chơi nhẹ nhẹ một khúc ngắn rồi nhắc:
- Nào! Hát lên! Mary!
Và cả hai cùng hát:
Nụ tươi hương ngọt chồi xanh
Đào gai khoe cánh trên cành nở hoa
Dưới bao bóng mát la đà
Tay ta ôm chặt một toà yêu thương
Thiên thần nâng phút giây vàng
Vút bay bay mãi đôi đường thẳm xa
Người yêu ơi, cuộc đời ta
Mary Sơn nữ đoá hoa ngọt ngào!
- Hay tuyệt!
Mary nói khi nốt nhạc cuối cùng tắt hẳn. Laura lên tiếng:
- Hay nhưng buồn quá! Con thích bài “Tiến qua Rye”.
Bố nói:
- Bố sẽ chơi bài đó. Nhưng Bố sẽ không hát một mình. Không công bằng
chút nào khi Bố phải độc diễn hoài.