của các nhân viên dịch lộ.
Laura hỏi:
- Bố, sáng nay Bố có thấy dấu vết chó sói không?
Bố nói:
- Có, đầy hết, khắp xung quanh khu chuồng. Dấu lớn lắm. Chắc là sói trâu.
Nhưng chúng không thể vào chuồng nổi. Chim chóc đã bay hết về miền
nam linh dương cũng sợ những người làm đường sắt, trốn xa từ lâu nên chó
sói cũng phải kéo đi. Chúng không thể ở lại một nơi không có gì cho chúng
giết làm mồi.
Sau bữa ăn sáng, Bố đi thăm chuồng và ngay khi làm xong việc nhà, Laura
cũng choàng khăn tới đó. Cô muốn thấy dấu vết chó sói.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy dấu vết lớn và sâu như vậy. Những con sói này
phải rất lớn và rất nặng. Bố nói với cô:
- Sói trâu là loại sói lớn nhất trên đồng cỏ và rất dữ dằn. Bố ghét đối mặt
với một con sói trâu mà không có súng trong tay.
Bố xem xét chuồng rất kĩ, coi lại từng tấm ván có được đóng đinh chắc
chắn không. Bố đóng thêm một lớp đinh mới nữa cho vách chắc hơn và làm
một then cài phía trên cửa. Bố nói:
- Nếu then kia bị gẫy thì vẫn còn then này giữ chắc.
Tuyết bắt đầu rơi trong lúc Laura đưa đinh cho Bố đóng. Gió gầm hú thổi
dữ dội, nhưng không phải là loại gió xoáy trong bão tuyết. Tuy nhiên, trời
lạnh tới mức hai bố con không nói chuyện nổi.
Vào bữa ăn tối trong căn nhà ấm áp, Bố nói:
- Anh không tin là những ngày đông ở đây lại tồi tệ quá. Có vẻ như những
trận bão tuyết đã được sắp đặt để kéo dài qua phía tây Minnesota. ở đây
mình nằm xa hơn về miền tây và người ta vẫn nói ba độ ở miền tây mới
bằng một độ ở miền Nam.
Sau bữa ăn, cả nhà quây quần sưởi ấm quanh lò bếp. Mẹ khẽ đu đưa bé
Grace và Laura mang hộp đàn tới cho Bố. Lúc này những tối mùa đông
hạnh phúc đã bắt đầu.