Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương XV
NGƯỜI CUỐI CÙNG RA ĐI
Sáng hôm sau trời nắng nhưng gió lạnh hơn và cảm giác là sẽ có bão. Bố đã
làm xong công việc thường lệ trở về đang hơ ấm bàn tay trên lò bếp trong
lúc Mẹ và Laura dọn bàn ăn sáng thì mọi người nghe thấy tiếng xe lăn rầm
rập.
Tiếng xe ngừng ngay trước cửa. Người lái xe kêu lớn và Bố bước ra. Qua
cửa sổ, Laura thấy Bố đang nói chuyện trong gió lạnh.
Lát sau, Bố quay vào, vội vã khoác áo, mang găng tay và nói:
- Tụi anh đi gặp một người hàng xóm mà tới đêm qua anh vẫn không biết.
Một ông già bệnh, sống trơ trọi một mình. Anh đi ngay và sẽ kể lại mọi
chuyện vào lúc trở về.
Bố lái xe đi với người lạ và trở về vào một hồi lâu sau:
- Rrrr! Lạnh dữ quá!
Bố vừa liệng áo khoác, găng tay lên ghế vừa nghiêng mình sưởi ấm trên lò
bếp không kịp cởi khăn choàng và nói:
- Tốt, đã xong một việc làm tốt.
Bố kể:
- Người lái xe là người cuối cùng đi qua. Anh ta đi một mạch từ sông Jim
tới và không thấy một bóng người nào. Mọi người dọc đường đều đã đi hết.
Đêm qua, anh ta bỗng nhìn thấy một đốm sáng cách nền đường xe lửa
chừng hai dặm về phía bắc nên lái xe tới hy vọng tìm được một chỗ nghỉ
qua đêm.
Thế đấy, Caroline! Anh ta tìm được một căn lều theo yêu cầu và một ông
già ở một mình. Tên ông già là Woodworth. Ông bị bệnh lao phổi và tới
đây để điều trị bằng không khí đồng cỏ. Ông ta đã sống theo đúng qui định