Tiếng đàn của Bố vui tươi hơn và Bố hát hoà theo. Laura, Mary và Carrie
cũng hát theo và hát thật lớn:
Một khoảng khắc phiêu du
Vài nỗi buồn trước mắt
Đáng gì mà phiền trách
Khua chèo đưa thuyền đi
Chẳng cần ước với mong
Nợ nần không vướng mắc
Lánh xa vòng tranh chấp
Thuyền ta xuôi theo dòng
Yêu người như yêu ta
Thế giới thành gang tấc
Đừng thèm rơi nước mắt
Đưa thuyền tới bến xa
Bố nói:
- Đó là điều mà mình đang làm trong mùa đông này. Và trước đây mình
cũng đã nhiều lần làm thế, phải không Caroline?
Mẹ tán thành:
- Đúng đó, Charles, và không phải lúc nào mình cũng thoải mái và hoàn
toàn no đủ.
Bố vừa chỉnh lại dây đàn vừa nói:
- mọi thứ đều kín mít như rận trong chăn. Anh đã chất các túi lúa mạch
ngang một đầu chuồng để tạo khoảng trống nhỏ cho bò, ngựa. Chúng cũng
có những thứ mà chúng ta có thể ăn và hoàn toàn ấm áp, thoải mái. Phải,
mình phải cảm ơn về những điều có được.
Rồi Bố lại chơi đàn. Bố chơi liên tục đủ các điệu, nhạc Jig, rồi nhạc Tô
Cách Lan, điệu hải vũ và hành khúc. Mẹ đã đặt bé Grace vào chiếc giường