Có một tấm chăn phủ hai đầu là những sọc ngang màu đỏ và xanh lá cây.
Tấm chăn đã rách nhưng đầu sọc còn tốt và Mẹ cắt ra làm giày ngủ cho
Mary. Laura và Carrie cũng đều làm một đôi được lộn lại khâu ghép một
cách trang nhã với những mảnh vải thô và những núm lông tua bằng chỉ.
Đôi giày của Mary được giấu trong phòng ngủ của Mẹ để Mary không tìm
thấy.
Laura và Mary muốn làm cho Carrie một đôi bao tay nhưng không có đủ
sợi. Có một ít màu đỏ, một ít màu trắng và một ít màu xanh nhưng không
màu nào đủ để làm một đôi găng.
Mary bỗng nói:
- Chị biết cách rồi. Mình làm các bàn tay trắng, cườm tay đỏ và chen vào
các sọc xanh.
Mỗi buổi sáng trong lúc Carrie lo dẹp giường trên gác, Laura và Mary đan
hết sức nhanh. Khi nghe thấy Carrie bước xuống cầu thang, các cô giấu đôi
bao tay vào túi đồ khâu của Mary. Lúc này, đôi bao tay cũng đã xong.
Đẹp hơn hết thảy là quà Giáng Sinh dành cho bé Grace. Mọi người cùng
xúm lại làm chung trong căn phòng ấm áp vì bé Grace còn quá nhỏ chưa
nhận ra được.
Mẹ lấy bộ da thiên nga vẫn được gói cẩn thận ra cắt một chiếc mũ trùm
nhỏ. Da thiên nga quá mỏng nên Mẹ không dám giao việc khâu mũ cho ai
mà tự tay khâu từng mũi chỉ. Nhưng Mẹ cho Laura và Carrie ghép tấm lót
bằng những mảnh lụa màu xanh lấy từ túi vải vụn. Sau đó, Mẹ gắn tấm lót
vào chiếc mũ da thiên nga để giữ cho mũ không bị rách.
Rồi Mẹ tìm trong túi vải vụn chọn lấy một mảnh vải len lớn màu xanh nhạt
từng là chiếc áo mùa đông đẹp nhất của Mẹ. Mẹ lọc ra cắt thành một áo
khoác nhỏ. Laura và Carrie khâu áo còn Mary khâu những đường viền tinh
vi ở phần dưới. Sau đó, Mẹ ghép vào chiếc áo lớp cổ và các tay áo giả bằng
những mảnh da thiên nga mềm mại.
Chiếc áo khoác màu canh được trang trí thêm bằng những mảnh da thiên
nga trắng tinh và chiếc mũ trùm bằng da thiên nga với tấm vải lót xanh như
màu mắt của Grace trông thật đẹp.
Laura nói: