bé và tung bé lên như Bố vẫn thường tung Laura khi Laura còn nhỏ. Và
Grace vừa hết sợ vừa cười y hệt Laura đã làm. Laura phải cố nghĩ rằng lúc
này cô đã là một cô gái lớn để không cười lớn tiếng. Tất cả đều hạnh phúc
trong không khí ấm áp sực nức mùi thơm thức ăn cùng với khách mời vào
ngày Giáng Sinh ở căn nhà ngăn nắp. Ánh sáng từ các khuôn cửa sổ đọng
sương ánh lên màu bạc và đúng lúc tất cả ngồi vào bàn ăn thì khuôn cửa sổ
phía đông ửng màu vàng. Phía ngoài, sự tĩnh lặng của đồng cỏ bao la ngập
tuyết đã chan hoà ánh nắng.
- Mời chị mở đầu đi, chị Boast.
Mẹ lên tiếng vì bà Boast là khách. Thế là bà Boast mở chiếc gói của mình.
Trong gói là một chiếc khăn tay bằng vải mịn với mép viền ren đan móc.
Laura nhận ra là chiếc khăn tay đẹp nhất cho ngày chủ nhật của Mẹ. Bà
Boast rất thích thú và ngạc nhiên vì đã nhận được một món quà như thế.
Ông Boast cũng không khác. Quà tặng cho ông là những bao che cườm tay
được đan với những sọc nâu đỏ và xám. Chúng rất vừa vặn với cườm tay
của ông ấy. Mẹ đan những bao tay này để dành tặng cho Bố nhưng cần phải
có quà Giáng Sinh cho khách mà Mẹ lại không thể đan thêm kịp.
Bố nói những chiếc vớ mới rất cần cho Bố để chặn hơi lạnh thấm qua ủng.
Và Bố ngắm say sưa chiếc cà-vạt mà Laura đã làm. Bố nói:
- Bố sẽ đeo chiếc cà-vạt này ngay sau bữa ăn sáng.
Rồi Bố tiếp:
- Nhờ George mà lúc này mình có thể đều ăn mặc đang hoàng vào dịp
Giáng Sinh.
Mọi người đều kêu lên khi Mẹ mở chiếc tạp dề xinh xắn. Mẹ mặc ngay tức
khắc và đứng thẳng cho tất cả cùng ngắm. Mẹ xem xét đường viền áo và
mỉm cười với Carrie:
- Con viền khéo lắm, Carrie.
Rồi Mẹ lại cười với Laura:
- Các đường chun của Laura rất phẳng và khâu kĩ lắm. Đúng là một chiếc