quanh gương mặt Grace làm nổi bật cặp mắt sáng. Bé sờ lớp lông thiên nga
mềm mại trên cườm tay và vẫy vẫy hai bàn tay, cười.
Bé xinh đẹp và hạnh phúc với các màu xanh, trắng, vàng, với nét linh hoạt,
tươi tắn khiến tất cả ngây ra ngắm. Nhưng Mẹ không muốn làm hư bé bằng
sự quá chú ý. Thế là, một lát sau, Mẹ dụ Grace cho cởi áo vã ra đem cất
trong phòng ngủ.
Cạnh chiếc dĩa của Laura vẫn còn một gói khác và cô thấy Mary, Carrie và
Grace cũng đều có một gói tương tự. Tất cả đồng loạt mở ra và đều thấy là
một túi vải dầy nhỏ màu hồng đầy kẹo.
- Kẹo Giáng Sinh!
Carrie kêu lên và Laura, Mary cùng nói một lúc:
- Kẹo Giáng Sinh!
Mary hỏi:
- Làm thế nào mà kẹo Giáng Sinh tới đây được?
Bố nói:
- Sao, bộ ông già Noel không tới đây vào buổi tối trước Giáng Sinh hả?
Thế là gần như cùng một lúc, các cô đều nói:
- Ô, ông Boast! Cảm ơn ông! Cảm ơn ông bà Boast!
Rồi Laura gom tất cả giấy gói và giúp Mẹ đặt lên bàn một khay bột bắp
chiên, một đĩa bánh qui nóng, một đĩa khoai tây chiên, một tô xốt cá thu và
một đĩa thuỷ tinh đầy xốt táo khô.
Mẹ nói:
- Rất tiếc là tôi không có bơ. Con bò của chúng tôi cho ít sữa quá nên
không làm bơ nổi.
Nhưng xốt cá thu kèm với bột bắp, khoai tây đã ngon tuyệt và không gì
sánh bằng hương vị bánh qui nóng ăn với xốt táo. Bữa sáng như thế, y hệt
ngày Giáng Sinh, chỉ đến mỗi năm một lần. Và vẫn còn bữa ăn trưa Giáng
Sinh sẽ đến trong ngày.