Với người khách dễ thương như thế, buổi sáng giống như chỉ dài chừng
một phút. Bữa ăn trưa gần như đã sẵn sàng khi Bố và ông Boast trở về cùng
với cỗ xe. Con thỏ kếch xù đang chuyển thành màu nâu trong lò hấp. Khoai
tây luộc đang sôi và bình cà-phê đã sủi tăm phía sau lò bếp. Căn nhà sực
nức mùi thơm của thịt nướng, bánh nóng và cà phê. Bố khịt khịt mũi khi
bước vào nhà. Mẹ nói:
- Đừng lo, Charles. Anh chỉ ngửi thấy cà phê những nước cũng đang sôi để
pha trà cho anh.
Bố nói:
- Tốt! Trà chính là món uống của đàn ông khi trời lạnh.
Laura trải chiếc khăn bàn trắng sạch và đặt lên giữa bàn chiếc chén thuỷ
tinh đựng đường, bình thuỷ tinh đựng đầy kem và cái cắm muỗng bằng
thuỷ tinh đầy những chiếc muỗng bạc dựng đứng vừa với tầm tay. Quanh
bàn, Carrie đặt dao, nĩa và chế đầy các ly nước trong khi Laura chất một
chồng dĩa ngay chỗ của Bố. Khi tất cả đã ngồi quanh bàn ăn, cô hào hứng
đặt lên một chiếc thuỷ tinh đựng nửa trái hộp trong lớp xi rô vàng óng.
Bố và ông Boast đã rửa ráy và chải đầu xong. Mẹ đặt vào phòng chứa đồ ăn
chiếc bình và chiếc chảo trống cuối cùng, quay lại giúp Laura với bà Boast
chuyển mau những món ăn chót tới bàn. Rất nhanh, Mẹ và Laura bỏ những
chiếc tạp dề làm việc và khoác những tấm tạp dề Giáng Sinh vào.
Mẹ lên tiếng:
- Tới thôi, bữa ăn đang chờ!
Bố nói:
- Tới, Boast! Ngồi xuống và ăn cho thật tình! Có cả kho thức ăn để nhồi
vào một tách trà!
Phía trước là chiếc khay lớn với con thỏ nướng nằm giữa những đống bánh
nhồi hành đang bốc hơi. Một bên khay là dĩa khoai tây nghiền chất cao và
bên kia là một tô nước xốt màu sậm béo ngậy.