- Bánh thịt nhồi!
Và ông Boast nói:
- Bánh thịt nhồi táo! Nhào tới thôi, tôi ước gì biết trước là có món này.
Tất cả ăn món bánh nhồi thịt một cách từ từ và Bố với ông Boast chia đôi
phần bánh còn lại.
- Tôi không dám hy vọng còn có một bữa trưa Giáng Sinh nào ngon hơn.
Ông Boast nói và thở ra một hơi dài thoả mãn:
Bố nói:
- Rồi! Đây là bữa trưa Giáng Sinh đầu tiên có người ăn trên vùng đất này.
Tôi rất mừng là đã có một bữa ăn ngon. Mai đây chắc chắn là sẽ có rất
nhiều người mừng Giáng Sinh ở quanh đây. Tôi chờ họ sẽ mang tới nhiều
thứ hơn nhưng tôi không dám chắc họ có đầy đủ hơn so với chúng ta lúc
này.
Một lát sau, Bố và ông Boast miễn cưỡng đứng lên và Mẹ bắt đầu dọn bàn.
Mẹ nói với Laura:
- Mẹ rửa chén dĩa. Còn con lo giúp bà Boast sắp xếp mọi thứ.
Thế là Laura cùng Boast khoác áo, đội mũ, choàng khăn, mang bao tay
bước ra ngoài trời chói sáng và lạnh như cắt. Cả hai cười đùa mở lối đi
xuyên qua tuyết tới căn nhà nhỏ bên cạnh được dùng làm văn phòng của
các nhân viên dịch lộ. Bố và ông Boast đang ở trước cửa nhà mang đồ trên
cỗ xe xuống.
Căn nhà không có nền và nhỏ đến mức chỉ có thể kê vừa vặn một chiếc
giường đôi. Bố và ông Boast kê chiếc lò bếp ở một góc nhà gần cửa ra vào.
Laura giúp bà Boast mang nệm nhồi lông và những tấm chăn phủ vào làm
giường. Rồi cả hai kê bàn ăn sát khung cửa sổ đối diện với lò bếp và đẩy
hai chiếc ghế vào gầm bàn. Chiếc rương của bà Boast đặt chen giữa bàn ăn
và giường làm một chỗ ngồi khác. Phía trên lò bếp là một chiếc giá và bên
cạnh lò là một cái thùng để đựng bát dĩa. Căn phòng chỉ còn lại một khoảng
đủ để mở cánh cửa ra vào tới sát chiếc bàn ăn.
Bố nói, khi mọi việc đã xong: