Thêm vào đó là những dĩa đầy bánh mì nóng, bánh qui nóng và một dĩa dưa
leo ngâm dấm.
Mẹ rót trà và cà phê thơm ngát trong lúc Bố chất thịt thỏ đang bốc hơi cùng
với khoai tây, nước xốt lên từng chiếc dĩa.
Bố nói:
- Đây là lần đầu mình ăn bữa trưa Giáng Sinh bằng một con thỏ lớn. Trước
đây mình sống ở những nơi có quá nhiều thứ thỏ này nên nó gần như là
món ăn thường nhất và món ăn ngày Giáng Sinh phải là gà rừng.
Mẹ nói:
- Đúng đó, Charles và món thịt thỏ là món mình có nhiều nhất. Nhưng ở
vùng đất của người da đỏ thì không có phòng chứa thức ăn của nhân viên
dịch lộ để có đào và trái cây giầm.
Ông Boast nói:
- Đối với tôi thì hình như đây là món thịt thỏ ngon nhất mà tôi được ăn.
Ngay cả nước xốt cũng rất tuyệt.
Mẹ lên tiếng nhún nhường:
- Cái đó là món nước xốt tuyệt nhất.
Nhưng bà Boast nói:
- Tôi đã biết do đâu mà món thịt thỏ này ngon như thế. Chị Ingalls đã ướp
lên thịt thỏ những lát thịt heo ướp muối xắt mỏng khi đem nướng.
Mẹ nhìn nhận:
- Đúng là tôi đã làm thế. Tôi nghĩ rằng nhờ vậy có thể cải thiện mùi vị món
ăn.
Tất cả đã qua lần tiếp thứ hai. Rồi Bố và ông Boast lấy lần thứ ba còn
Mary, Laura, Carrie không từ chối nhưng Mẹ chỉ lấy thêm một miếng bánh
nhồi và bà Boast chỉ ăn thêm đúng một chiếc bánh qui. Bà ấy nói:
- Tôi no quá rồi, không thể ăn thêm nổi một miếng nào nữa.
Khi Bố lại thọc nĩa vào khay thì Mẹ nhắc nhở:
- Hãy chừa bụng lại, Charles. Cả anh lẫn anh Boast.
Rồi Mẹ bước vào phòng chứa thức ăn mang ra món bánh thịt nhồi táo khô.
Bố nói: